manh, không thích hợp với những công việc nặng nề, và khác xa tầm vóc
những thằng anh, nhưng cái thói hay đọc sách là lão ghét cay ghét độc, vì
chính bản thân lão không biết chữ.
Lão gọi Julien đến vài ba lần nữa mà vô hiệu. Chàng thanh niên không
nghe thấy tiếng gọi kinh khủng của bố vì mải chăm chú vào quyển sách
nhiều hơn là vì tiếng ầm ầm của máy cưa. Sau cùng, mặc dù tuổi tác, người
bố nhảy thoắt lên cây gỗ đặt vào máy cưa và từ đó nhảy lên tấm xà ngang.
Một cái bốp rất phũ phàng làm cho quyển sách Julien đương cầm tay bay
vút xuống suối, một cái bốp thứ hai cũng phũ phàng như thế, đập vào đầu,
như kiểu chụp mũ, làm cho anh chàng mất thăng bằng. Anh ta sắp ngã từ
trên cao xuống mười hai, mười lăm pied dưới thấp, vào giữa đám những
đòn bẩy của máy đương chạy, đến gãy nát người ta mất, nhưng người bố
với tay trái ra giữ anh lại lúc anh đương loạng choạng.
— Thế nào, đồ biếng nhác! Ra mày vẫn cứ đọc những sách chết toi của
mày, trong lúc mày phải ngồi coi máy cưa à? Muốn đọc thì để đến tối, khi
mày đến tiêu phí thì giờ ở nhà ông cha Xứ, tha hồ.
Mặc dầu bị cái bốp mạnh làm choáng óc, và máu me đầm đìa, Julien cũng
men lại gần chỗ ngồi chính thức của mình, cạnh lưỡi cưa. Anh rưng rưng
nước mắt, vì đau thể xác ít hơn là vì mất quyển sách yêu quý.
“Xuống đây, đồ súc vật, để tao nói chuyện”. Tiếng máy ầm ầm lại lần nữa
làm cho Julien không nghe thấy tiếng truyền lệnh kia. Người bố đã tụt
xuống rồi, không muốn mất công lại trèo lên bộ máy nữa, bèn đi tìm cái sào
dài dùng để khều trái hồ đào [34] , đập vào vai anh. Julien vừa xuống tới
đất thì lão Sorel đã xô anh phũ phàng về phía trước, và đẩy về nhà. Ông ấy
sắp làm gì mình đây, có Trời biết, chàng thanh niên nghĩ bụng. Khi đi qua,
anh buồn rầu nhìn dòng suối mà quyển sách của anh vừa rơi xuống, đó là
quyển sách anh yêu hơn cả, quyển Hồi ký Sainte-Hélène [35] .