Vợ mình quả thật là thông minh! Ông thị trưởng Verrières nghĩ bụng như
vậy hồi sáu giờ sáng hôm sau lúc đi xuống xưởng của của lão Sorel. Mặc
dầu mình đã có nói với bà ấy, để giữ cái thế bề trên của mình, nhưng thật
mình chưa hề nghĩ ra rằng nếu mình không mời cậu bé thầy dòng Sorel kia,
nghe nói giỏi La tinh ghê lắm, thì lão giám đốc viện tế bần, con người đầu
óc không để yên lúc nào, rất có thể lão cũng có ý nghĩ như mình và hớt mất
của mình không biết chừng. Như vậy, hắn sẽ nói đến người gia sư của con
hắn với một giọng tự phụ đến thế nào! Anh chàng gia sư này, một khi về
với mình, rồi có sẽ đi tu nữa không nhỉ?
Ông de Rênal đương mải mê với nỗi nghi hoặc đó, thì trông thấy từ xa một
người nhà quê, người cao gần sáu pied, ngay từ lúc tờ mờ sáng, đã có vẻ
như đương mải đo đạc những cây gỗ để ở dọc bờ sông Doubs, trên con
xuồng kéo thuyền. Người nhà quê đó hình như không thích lắm khi trông
thấy ông thị trưởng lại gần, vì những cây gỗ của y làm nghẽn cả đường đi,
và để ở chỗ đó là phạm luật vi cảnh.
Lão Sorel, vì chính là lão ta, rất ngạc nhiên và còn hài lòng hơn nữa khi
thấy lời đề nghị lạ lùng của ông de Rênal về thằng con của mình. Tuy vậy
lão vẫn làm ra bộ nghe ông ta với một vẻ buồn rầu trái ý và thờ ơ không
thiết, như những dân miền núi này vẫn thường khéo che đậy cái láu lỉnh
của họ. Vốn là dân nô lệ trong thời Tây Ban Nha thống trị, họ vẫn còn giữ
cái nét mặt đó của người nông dân Ai Cập.
Lời đáp của lão Sorel đầu tiên chỉ là đọc một tràng dài tất cả những câu sáo
ngữ cung kính mà lão thuộc lòng. Trong khi lão lặp lại những lời hão huyền
đó, với một nụ cười gượng gạo làm tăng thêm cái vẻ giả dối và gần như
gian xảo vốn dĩ của nét mặt lão, trong khi ấy thì đầu óc linh hoạt của lão
nhà quê tìm cách khám phá xem vì lý do gì mà một con người quan trọng
như thế kia đến phải đi mời thằng con ăn hại của lão về nhà họ. Lão thì hết
sức bất mãn về thằng Julien, thế mà ông de Rênal vì thằng ấy mà đến trả
với lão một số lương bổng bất ngờ là 300 quan một năm, với cơm nuôi và