lời, nhưng cho rằng giữa vợ với chồng chẳng còn có những mối quan hệ
nào êm đềm hơn nữa. Bà yêu thích nhất ông de Rênal là khi ông nói với bà
về những dự kiến của ông về con cái, ông định cho đứa này theo nghề quan
võ, đứa kia làm quan văn, đứa nọ làm tu sĩ [30] . Nói tóm lại, bà thấy ông
de Rênal, so với tất cả những người đàn ông mà bà quen biết, còn ít buồn
chán hơn nhiều.
Ý kiến nhận xét về chồng như vậy cũng là phải chăng. Ông thị trưởng
Verrières được tiếng là thông minh và nhất là tao nhã, nhờ ở nửa tá những
câu bông lông thừa hưởng của một ông chú. Ông đại úy già de Rênal, trước
cách mạng, phục vụ trong trung đoàn lục quân của Ngài quận công
d’Orléans [31] , và khi ông lên Paris, ông ta được lui tới các phòng khách
của vị hoàng thân đó. Ông ta được gặp ở đó bà de Montesson, bà de Genlis
nổi tiếng, ông Ducrest [32] , người sáng tạo khu Hoàng Cung. Những nhân
vật đó luôn luôn tái hiện trong những mẩu chuyện kể của ông de Rênal.
Nhưng dần dần sự nhớ lại những chuyện khó kể đó trở nên một việc làm
vất vả đối với ông, nên ít lâu nay, ông chỉ nhắc lại những chuyện kể có liên
quan đến phủ d’Orléans trong những dịp quan trọng thôi. Ngoài ra, vì ông
vốn rất lễ độ, trừ khi nói đến chuyện tiền tài, nên ông được người ta coi, và
như vậy cũng có lý, là nhân vật quý phái nhất ở Verrières.
CHƯƠNG IV
MỘT NGƯỜI BỐ VÀ MỘT NGƯỜI CON
E sarà mia colpa
Se cosi è?
MACHIAVELLI [33]