cả mặc nữa. Khoản yêu sách sau cùng này, mà lão Sorel khéo tài tình đưa ra
đột ngột, đã được ông de Rênal chấp thuận cũng đột ngột như vậy.
Sự đòi hỏi đó làm ông thị trưởng chú ý. Lão Sorel mà không mừng rơn và
mãn nguyện về chuyện đề nghị của mình, như đáng lẽ cứ đằng thằng ra lão
phải mừng, phải mãn nguyện mới đúng, thì rõ ràng, ông nghĩ bụng là về
phía khác có người đã dạm hỏi lão rồi, người đó là ai, nếu không phải là
thằng cha Valenod? Ông de Rênal thúc giục lão Sorel kết ước ngay đi,
nhưng vô hiệu, lão nhà quê giảo quyệt cứ nhất định thoái thác, lão bảo rằng
lão còn muốn hỏi ý kiến thằng con, làm như ở tỉnh lẻ, một người bố giàu có
lại còn phải hỏi ý kiến một đứa con không có của cải gì, nếu không phải chỉ
là hình thức lấy lệ.
Một cái xưởng máy cưa chạy bằng nước gồm có một lớp nhà cầu ở bên một
dòng suối. Mái nhà được đỡ bằng một bộ rui kèo bắc lên trên bốn cái cột
lớn bằng gỗ. Cao tám đến mười pied, ở giữa nhà cầu, người ta thấy một
lưỡi cưa đưa lên đưa xuống, trong khi một bộ máy rất đơn giản đẩy một cây
gỗ vào lưỡi cưa đó. Một cái bánh xe, mà dòng suối làm cho chuyển động,
làm chạy hai bộ máy kia, bộ máy đẩy lưỡi cưa lên xuống, và bộ máy đẩy từ
cây gỗ tới lưỡi cưa xẻ cây gỗ ra thành ván.
Đến gần xưởng máy, lão Sorel cất tiếng oang oang gọi Julien, không thấy ai
trả lời. Lão chỉ trông thấy hai thằng con lớn, vóc người lực lưỡng, tay cầm
búa rìu nặng trịch, đương đẽo cho vuông vắn những cây gỗ thông, sắp đưa
vào máy cưa. Chúng còn mải mê đẽo cho thật đúng vết mực đen kẻ trên cây
gỗ, mỗi nhát rìu của chúng tách ra được những mảnh to tướng. Chúng
không nghe thấy tiếng bố. Lão ta tiến đến nhà cầu, khi bước vào, lão tìm
không thấy thằng Julien ở vị trí đáng lẽ phải có nó, tức là bên cạnh cái cưa.
Lão trông thấy hắn ở tận trên năm sáu pied cao hơn lưỡi cưa, ngồi cưỡi
ngựa trên một cái dầm nhà. Đáng lẽ phải chăm chú trông coi sự hoạt động
của tất cả bộ máy, thì Julien lại đương đọc sách. Lão Sorel không ghét gì
hơn; họa chăng lão còn có thể tha thứ cho Julien về chuyện tầm vóc mỏng