Má anh đỏ bừng, và hai mắt cúi gằm xuống. Anh ta là một chàng thanh
niên nhỏ nhắn, khoảng mười tám mười chín tuổi, vẻ ngoài yếu ớt, nét mặt
không đều đặn nhưng thanh tú, và mũi mỏ diều. Đôi mắt to đen lánh,
những lúc yên lặng biểu hiện sự suy nghĩ và lòng nồng nhiệt, lúc này đây
đương long lên một vẻ căm hờn hết sức dữ dội. Tóc màu hạt dẻ sẫm, mọc
rất thấp, làm cho anh có một cái trán bé tí, và những lúc nổi giận, có một vẻ
mặt dữ tợn. Trong vô vàn các loại tướng mạo, có lẽ không có tướng mạo
nào có một vẻ đặc biệt rõ rệt hơn. Một thân hình thon thả và cân đối biểu
hiện vẻ nhẹ nhàng hơn là sức mạnh. Ngay từ thời thơ ấu, cái vẻ cực kỳ ưu
tư và nước da xanh lợt của anh đã làm cho bố anh có ý nghĩ rằng anh sẽ
không sống được, hay có sống chăng thì cũng là một gánh nặng cho gia
đình. Bị tất cả mọi người trong nhà khinh rẻ, anh thù ghét cả hai anh và bố,
trong các cuộc chơi ngày Chủ Nhật, trên quảng trường công cộng, bao giờ
anh cũng bị đánh bại.
Gần đây chưa đầy một năm, khuôn mặt xinh đẹp của anh bắt đầu gây cho
anh được vài mối cảm tình trong đám các cô gái. Bị tất cả mọi người khinh,
cho là con người yếu đuối, Julien yêu quý ông thiếu tá quân y già nọ một
hôm đã dám nói với ông thị trưởng về vấn đề những cây phong.
Ông bác sĩ này đôi khi trả cho lão Sorel tiền công nhật của cậu con và dạy
cho anh ta tiếng La tinh và lịch sử, nghĩa là cái phần mà ông biết về lịch sử,
tức là chiến dịch 1796 ở Ý. Khi chết, ông đã di tặng anh tấm huân chương
Bắc Đẩu Bội Tinh của ông, những món tiền chưa lĩnh của lương quân nhân
hưu trí và ba bốn chục quyển sách, quyển quý nhất vừa mới nhảy xuống
dòng suối công cộng mà thế lực ông thị trưởng đã khơi dòng đổi hướng.
Vừa bước chân vào đến nhà, Julien thấy bàn tay lực lưỡng của bố chặn vai
anh lại, anh run bắn người lên, chờ đợi một trận đòn.
— Mày hãy trả lời tao cho thật thà, giọng nói ác nghiệt của lão nhà quê thét
vào tai anh, trong khi bàn tay lão xoay lật anh lại khác nào bàn tay một đứa
trẻ xoay lật một chú lính bằng chì. Đôi mắt to đen lánh và đầy nước mắt