trông thấy và tự khoa đại sự ngu ngốc của mình; nhưng cái mà anh không
trông thấy, đó là thần thái của đôi mắt anh lúc đó, đôi mắt rất đẹp, biểu lộ
một tâm hồn rất nồng nàn, đến nỗi cũng giống như những diễn viên giỏi,
đôi khi nó đem lại một ý nghĩa thú vị cho những cái vốn không có ý nghĩa
đó. Bà de Rênal nhận thấy rằng, khi có một mình với bà, anh không bao giờ
nói được cái gì hay, chỉ trừ khi, bị đãng trí vì một sự kiện đột ngột bất ngờ,
anh không nghĩ gì đến cách sắp xếp một câu tán tụng cho khéo. Vì các bạn
đến chơi nhà không hay có những ý kiến mới lạ và xuất sắc để cung hiến
cho bà, nên bà rất thú về những ý đột xuất đĩnh ngộ của Julien.
Từ khi Napoléon bị truất ngôi, tất cả mọi bóng dáng của phong cách phong
lưu tình tứ đều bị khu trừ nghiêm ngặt khỏi nếp sống ở tỉnh lẻ. Người ta sợ
bị cách chức. Những kẻ gian giảo tìm một chỗ dựa trong Thánh hội; và thói
giảo quyệt phát triển mạnh, ngay cả trong những tầng lớp tự do. Sự buồn
chán tăng lên gấp bội. Chả còn có thú vị gì khác ngoài thú đọc sách và thú
trồng trọt canh nông.
Bà de Rênal, người kế thừa gia tài lớn của một bà cô sùng đạo, năm mười
sáu tuổi kết hôn với một nhà quý tộc lương hảo, trong đời chưa hề cảm thấy
hoặc trông thấy cái gì có thể phảng phất giống như tình yêu. Bất quá bà chỉ
được nghe tội của bà, là ông cha xứ Chélan hiền hậu, nói với bà về tình
yêu, nhân câu chuyện ông Valenod theo đuổi bà, và cha xứ đã mô tả cho bà
một hình ảnh tình yêu ghê tởm đến nỗi danh từ đó chỉ biểu hiện cho bà ý
niệm dâm ô xấu xa hết sức. Tình yêu như bà đã thấy ở một số rất ít những
tiểu thuyết mà sự tình cờ đã đưa đến mắt bà, bà cho chỉ là ngoại lệ, hoặc
thậm chí là hoàn toàn ngoài lẽ tự nhiên. Nhờ ở sự ngây thơ đó, bà de Rênal,
hoàn toàn sung sướng, không lúc nào ngừng quan tâm đến Julien, mà tuyệt
đối không hề tự trách mình một tí nào.
CHƯƠNG VIII