— Muốn tránh tất cả cơ hội đắc thắng của phái Jacobins, chàng gia sư trẻ
tuổi nói, mà tuy vậy vẫn cho tới những phương tiện ứng đáp cậu Adolphe,
ta có thể cho đăng ký mua tháng ở hiệu sách do một tên người nhà hạng bét
ở nhà ông.
— Ý kiến khá đấy, ông de Rênal nói, hiển nhiên là vui mừng hết sức.
— Tuy vậy có lẽ phải chỉ thị rành mạch, Julien nói với cái vẻ nghiêm trọng
và gần như đau khổ rất thích hợp với một số người, khi họ trông thấy sự
thành tựu của những công việc mà họ đã ao ước bao lâu, có lẽ phải chỉ thị
rành mạch là tên người nhà đó không được lấy một quyển tiểu thuyết nào.
Một khi lọt vào nhà, những thứ sách nguy hiểm đó có thể làm hư hỏng bọn
hầu gái của bà, và ngay cả tên người nhà kia nữa.
— Ông còn quên những loạt văn đả kích về chính trị, ông de Rênal nói
thêm, có vẻ kẻ cả. Ông muốn giấu sự thán phục của ông về cái phương sách
chiết trung mà chàng gia sư của con ông đã có sáng kiến tìm ra.
Cuộc sống của Julien là một chuỗi những trò thương lượng vặt như vậy; và
sự thành tựu của những trò thương lượng đó làm anh bận tâm nhiều hơn là
cái tính thiên ái rõ rệt nếu anh muốn thì anh có thể đọc được trong trái tim
bà de Rênal.
Cái trạng huống tinh thần của cả cuộc đời về trước của anh, lại tái diễn ở
nhà ông thị trưởng Verrières. Ở đó, cũng như ở xưởng máy cưa của bố anh,
anh khinh bỉ sâu sắc những người mà anh cùng sống với, và anh bị họ thù
ghét. Hàng ngày trong những bạn hữu khác của gia đình, nhân dịp những
sự việc vừa xảy ra trước mắt họ, anh thấy rằng những ý nghĩ của họ chả
phù hợp tí nào với thực tế cả. Anh thấy một hành động đáng thán phục ư,
thì chính hành động ấy lại bị tất cả mọi người chung quanh chê trách. Lời
ứng đáp thầm trong lòng anh, bao giờ cũng là: Những quân tàn ác, hoặc
những đồ ngu xuẩn! Có cái này thú vị, là mặc dầu kiêu ngạo như vậy, nhiều
khi anh chả hiểu một tí gì về những chuyện họ nói.