thể thuyết phục ông de Rênal rằng cần phải cho các con ông bài dịch lấy đề
tài là tiểu sử các nhà quý tộc nổi tiếng sinh ở xứ nhà. Sau một tháng chăm
chút, Julien thấy ý kiến kia thành tựu đến cái độ mà, ít lâu sau, anh đâm
liều, trong khi nói chuyện với ông de Rênal, đề cập đến một hành động còn
khổ tâm hơn nhiều đối với ông thị trưởng quý tộc; đó là chuyện góp phần
vào sự giàu có của một kẻ theo phái tự do, khi đăng ký mua tháng ở hiệu
sách. Ông de Rênal đồng ý rằng cho thằng con lớn của ông có ý niệm de
visu [62] về nhiều tác phẩm mà nó sẽ được nghe nói đến trong câu chuyện
câu trò, khi nào nó được vào học ở trương võ bị, là một điều nên lắm;
nhưng Julien thấy ông thị trưởng nhất quyết không chịu đi xa hơn nữa. Anh
ngờ có một lý do thầm kín nào đây, nhưng không đoán được là cái gì.
Một hôm, anh nói với ông ta:
— Thưa ông, tôi thiết nghĩ rằng để cho tên tuổi một nhà quý tộc lương hảo
như một ông Rênal, ghi trên sổ hàng nhơ nhớp của hiệu sách, thì thật là đại
bất tiện.
Nét mặt ông de Rênal sáng hẳn lên.
— Cũng lại là một điểm phê rất xấu, Julien nói tiếp, với một giọng khiêm
tốn hơn, cho một anh sinh viên thần học khốn khổ, nếu người ta có thể một
ngày kia phát hiện rằng tên tuổi anh ta đã có ghi trên sổ hàng của một hiệu
thuê sách. Bọn tự do có thể buộc tội tôi là đã hỏi thuê những sách xấu xa
nhất; biết đâu họ lại không đi đến nước viết tiếp sau tên tuổi của tôi các
nhan đề của những sách độc hại đó.
Nhưng Julien đi trệch đường. Anh thấy khuôn mặt ông thị trưởng trở lại nét
lúng túng và bực mình, Julien im bặt. Mình nắm được thằng cha rồi, anh tự
nghĩ bụng.
Vài ngày sau, đứa bé lớn nhất hỏi Julien về một quyển sách được rao trên
tờ Nhật báo [63] trước mặt ông de Rênal: