hãy suy nghĩ đi, và ba ngày nữa, trở lại đây trả lời ta cho dứt khoát. Ta lấy
làm nhọc lòng khi thoáng thấy, trong đáy sâu của tính tình con, có một mối
nồng nhiệt âm u không biểu hiện sự tiết chế dục vọng và sự hoàn toàn hỷ
xả mọi lợi lộc trần gian, là những đức tính cần thiết cho một người tu sĩ; về
trí tuệ của con thì ta lường trước được tốt đấy; nhưng, cho phép ta được nói
thẳng, cha xứ nói, nước mắt rưng rưng, trong nghề tu sĩ, thì ta lo cho sự cứu
rỗi của con.
Julien thẹn thùng vì thấy mình cảm động; lần đầu tiên trong đời, anh thấy
được có người yêu thương; nước mắt chứa chan mà lòng vô cùng thống
khoái, anh đi gạt thầm giọt lệ trong những khu rừng lớn bên trên thành phố
Verrières.
Sao ta lại thế này nhỉ? cuối cùng anh nghĩ bụng; ta thấy rằng ta sẵn lòng
trăm lần vứt bỏ thân này vì ông cha xứ Chélan nhân hậu kia, vậy mà ông lại
vừa mới chứng tỏ cho ta rằng ta chỉ là một thằng ngu dại. Chính ông là
người mà ta cần phải lừa dối nhất thì ông lại đoán trúng được lòng ta. Mối
nồng nhiệt âm thầm mà ông nói với ta đó, chính là lòng mưu đồ phú quý
của ta. Ông cho rằng ta không xứng đáng làm tu sĩ, chính vừa đúng cái lúc
mà ta đương tưởng tượng rằng sự hy sinh năm chục louis tiền niên kim sẽ
cho ông đánh giá rất cao lòng kính tin và thiên hướng của ta.
Từ nay về sau, Julien nghĩ tiếp, ta sẽ chỉ nên trông cậy vào những phần đã
được thử thách của tính tình ta. Trước kia, ai dám bảo rằng ta sẽ lấy làm vui
thích mà chứa chan dòng lệ! Rằng ta sẽ yêu cái người chứng tỏ cho ta rằng
ta chỉ là một thằng ngu dại!
Ba hôm sau, Julien đã tìm được cái duyên cớ đáng lẽ anh phải dự trữ sẵn
ngay từ hôm đầu; cái duyên cớ đó là một chuyện vu cáo, nhưng cần gì?
Anh thú thực với ông cha xứ, với rất nhiều ngập ngừng do dự, rằng một lý
lẽ mà anh không thể giãi bày với ông được, sợ làm hại đến một người thứ
ba, đã ngay từ lúc đầu làm cho anh phải khước từ cuộc nhân duyên dự định
kia. Thật là buộc tội hạnh kiểm của Élisa. Ông Chélan thấy trong thái độ