Chẳng lẽ các người chỉ đáng được vứt bỏ ở đây kia như một xác chết chúng
dân, không còn linh hồn, và không còn giọt máu nào trong tĩnh mạch?
Diễn từ của Đức Giám Mục ở tiểu giáo đường Thánh Clément.
Ngày mùng ba tháng chín, hồi mười giờ tối, một tên lính tuần cảnh phi
ngựa lên dốc, đánh thức tất cả Verrières dậy, hắn loan tin hoàng thượng vua
nước N Chủ Nhật này sẽ đến, mà hôm đó là thứ ba. Ông tỉnh trưởng cho
phép, nghĩa là yêu cầu thành lập một đội nghi vệ cần phải hết sức phô
trương nghi trượng. Một viên dịch sứ được phái đi Vergy. Ông de Rênal
đương đêm về đến nơi, thấy tất cả thành phố xôn xao. Ai ai cũng tấp tểnh,
những kẻ ít lăng xăng nhất cũng đi thuê những ban công để xem ngự giá.
Ai sẽ chỉ huy đội nghi vệ? Ông de Rênal thấy ngay rằng, vì lợi ích của
những ngôi nhà ở vào diện phải lùi, cần thiết để cho ông de Moirod được
lĩnh cái quyền chỉ huy đó. Như vậy có thể tạo thành danh nghĩa để tranh thủ
chức vụ phụ tá thứ nhất. Vì đức sùng tín của ông de Moirod thì chả còn
phải nói gì, nó ở trên tất cả mọi so sánh, nhưng ông ta chưa hề cưỡi ngựa
bao giờ. Ông ta năm nay ba mươi sáu tuổi, nhút nhát đủ mọi bề, và sợ bị
ngã cũng ngang với sợ chê cười.
Ông thị trưởng cho triệu ông ngay từ năm giờ sáng.
— Ông xem đấy, ông ạ, tôi tranh thủ ý kiến của ông, như thể ông đã trọng
nhậm cái chức vị mà tất cả những người đứng đắn đều muốn đưa ông lên.
Trong cái thành phố khốn khổ này, các xưởng máy thịnh vượng, phái tự do
trở thành triệu phú, ngoi lên chính quyền, họ sẽ có thể lợi dụng tất cả mọi
thứ để tiến thủ. Chúng ta hãy nghĩ đến lợi ích của nhà vua, của nền quân
chủ, và trước hết là lợi ích của tôn giáo thiêng liêng của chúng ta. Ông ạ,
ông cho rằng ta có thể giao phó cho ai quyền chỉ huy đội nghi vệ?
Mặc dầu sợ ngựa một cách khủng khiếp, cuối cùng rồi ông de Moirod cũng
phải nhận cái vinh dự đó như một khổ hình vì đạo. “Tôi sẽ giữ được phong