độ thích đáng” , ông ta nói với ông thị trưởng. Cũng chỉ còn vừa đủ thì giờ
để cho sửa sang những bộ đồng phục bảy năm về trước đã đem dùng vào
dịp một vị thân vương đi qua địa hạt.
Hồi bảy giờ, bà de Rênal từ Vergy lên cùng với Julien và lũ trẻ. Bà thấy
phòng khách của bà đầy những bà thuộc phái tự do vẫn hô hào các phe phái
đoàn kết với nhau, và hôm nay đến khẩn khoản nhờ bà nói giúp với chồng
dành cho chồng họ một chân trong đội nghi vệ.
Một bà trong bọn họ kêu rằng nếu chồng bà ta không được tuyển lựa, thì
ông ta sẽ vì phiền muộn mà đâm vỡ nợ mất. Bà de Rênal tống khứ tất cả cái
bọn đó đi rất nhanh chóng. Bà có vẻ hết sức bận rộn.
Julien lấy làm ngạc nhiên và còn phật ý hơn nữa vì bà bí mật giấu anh cái
chuyện làm bà băn khoăn. Ta đã biết trước mà, anh tự nhủ một cách chua
chát, tình yêu của nàng mờ nhạt đi trước cái hạnh phúc được đón tiếp một
ông vua trong nhà nàng. Tất cả chuyện ồn ào đó làm nàng lóa mắt. Nàng sẽ
lại yêu ta khi nào những tư tưởng của giai cấp không làm cho đầu óc nàng
rối loạn nữa.
Thật là một điều lạ lùng, anh lại yêu bà ta hơn lên.
Những người trang trí nhà cửa bắt đầu kéo đến đầy nhà, anh rình mãi mà
không tìm được dịp nói với bà một câu. Mãi sau, anh thấy bà từ trong
buồng anh đi ra, mang theo một bộ áo dài của anh. Lúc đó vắng vẻ không
có ai. Anh định nói với bà. Bà cắm đầu chạy không muốn nghe. - Mình thật
ngu dại mà đi yêu một con mụ như thế, tham vọng làm cho mụ điên cuồng
chẳng kém gì chồng.
Thật ra bà còn điên hơn thế, một trong những điều ao ước lớn của bà, mà
chưa bao giờ bà tỏ bày với Julien, sợ làm mếch lòng anh, là được trông
thấy anh rời bỏ, dù chỉ trong một ngày thôi, bộ áo dài đen ảm đạm của anh.
Với một sự khôn khéo thật quả là đáng phục ở một người đàn bà rất hồn