viễn tưởng bị trúng một viên đạn không đến nỗi làm cho ông khổ sở như
bây giờ. Ông xem xét bức thư đủ các khía cạnh: Đây có phải là nét chữ đàn
bà nào đã viết bức thư này? Ông điểm lại tất cả các phụ nữ mà ông quen
biết ở Verrières, nhưng không quyết đoán được là ai. Có lẽ là một người
đàn ông đã đọc cho người ta viết chăng? Người đàn ông đó là ai? Về điểm
này, cũng vẫn hồ đồ như thế; ông bị phần đông những người đàn ông mà
ông quen biết ghen ghét và chắc là thù ghét nữa. Mình phải hỏi ý kiến vợ
mình mới được, ông tự nhủ theo thói quen, và đứng dậy khỏi chiếc ghế
bành mà ông đương ngồi chết dí ở đó.
Vừa đứng lên xong, ông lại vỗ trán tự hỏi: - Trời đất ơi! Thì chính là ta phải
nghi kỵ vợ ta nhất; trong lúc này, hắn là kẻ thù của ta. Và ông rưng rưng
nước mắt phẫn nộ.
Do cái luật thừa trừ công bằng đối với sự khô khan tình cảm là tất cả sự
khôn ngoan thực tiễn ở tỉnh lẻ, hai người mà trong lúc này ông de Rênal lo
ngại nhất, lại là hai người bạn thân thiết nhất của ông.
Sau hai người đó, có lẽ ta có đến một chục bạn thân, và ông điểm qua một
lượt, và đánh giá lần lượt cái mức độ an ủi mà ông có thể trông chờ ở từng
người. Tất cả chúng nó! tất cả chúng nó! Ông điên cuồng kêu lên, đều sẽ
lấy làm cực kỳ thích thú về chuyện kinh khủng của ta. Cũng may, ông tự
cho là bị người ta ghen tị lắm, mà cũng không phải là không có lý do.
Ngoài ngôi nhà tráng lệ của ông ở trên phố, mà nhà vua nước N vừa mới
nghỉ chân một đêm làm nên tiếng thơm muôn thuở, ông lại đã sửa sang rất
đẹp lâu đài của ông ở Vergy. Mặt ngoài sơn màu trắng, và các cửa sổ đều có
cánh cửa xanh lá cây rất đẹp. Ông được an ủi giây phút vì nghĩ đến cái vẻ
huy hoàng của nó. Thực tế là tòa lâu đài đó, ở cách xa hàng ba bốn dặm
cũng trông thấy, làm lu mờ tất cả các biệt thự hay các nhà gọi là lâu đài ở
lân cận, mà người ta cứ để nguyên màu xám lem nhem do thời gian đem
lại.