chịu đựng một cơn giận dữ kéo dài cả một đêm. Ông bèn ấn định đường lối
xử sự của ông đối với ông Valenod, Julien và cả Élisa nữa.
Một đôi lần, suốt trong cái lớp trò lớn đó, bà de Rênal đã gần như có đôi
chút cảm thông với nỗi đau khổ rất hiện thực của người đàn ông kia, đã
mười hai năm trời làm bạn với bà. Song, những mối tình say đắm thực sự
vẫn ích kỷ. Vả lại, bà vẫn nơm nớp chờ đợi lời thú thực về bức thư nặc
danh mà ông nhận được hôm qua, mà không thấy ông nói gì. Muốn được
an toàn hẳn, bà de Rênal còn cần biết những ý nghĩa mà người ta đã có thể
gọi cho con người định đoạt số phận của bà. Vì ở tỉnh lẻ, những ông chồng
vẫn làm chủ dư luận. Một người chồng mà đi kêu ca thì bị người ta chê
cười, cái điều này ở Pháp mỗi ngày một bớt nguy hiểm; nhưng người vợ,
nếu chồng không cho tiền, sẽ rơi vào thân phận đi làm công mỗi ngày mười
lăm xu [127] , lại thêm nỗi những người hiền lành e ngại không dám mướn
họ.
Một nàng cung phi có thể bắt buộc phải yêu tên bạo chúa; hắn có quyền lực
tuyệt đối, nàng chả có một tí hy vọng gì thoát được uy quyền của hắn bằng
một chuỗi những mưu trí vặt. Sự báo thù của vị chúa tể thật là khủng khiếp,
đẫm máu, nhưng quân sự, hào hùng, chỉ một nhát dao là xong hết. Ở thế kỷ
XIX, một người chồng giết vợ bằng sự khinh bỉ của thiên hạ; y chỉ việc làm
cho các phòng khách đóng cửa không tiếp con người đó.
Ý nghĩ về nỗi nguy hiểm được đánh thức dậy mạnh mẽ ở bà de Rênal, khi
bà trở về buồng riêng; bà lấy làm khó chịu thấy lung tung lộn xộn cả. Tất cả
các ổ khóa của những cái tráp nhỏ của bà đều bị phá vỡ; nhiều tấm gỗ lát
sàn bị lật lên. Ví thử có làm sao, chắc là ông ấy đối với bản thân ta cũng sẽ
tàn nhẫn chẳng chút thương tình, bà tự nhủ! Phá hại như thế kia cái sàn gỗ
màu mà ông ấy vẫn rất yêu thích; khi một thằng con đi giày ướt bước vào
đó, là ông ấy giận dữ đỏ mặt tía tai. Bây giờ bị hư hại không còn chữa gì
được nữa! Cái cảnh tượng thô bạo phũ phàng đó gạt xa rất mau những lời
tự trách cuối cùng của bà về nỗi đã thắng trận quá nhanh chóng.