— Hắn có đọc tiểu thuyết bao giờ đâu, ông de Rênal kêu lên; tôi đã điều tra
kỹ. Bà tưởng tôi là một ông chủ nhà mù quáng, không biết gì những chuyện
xảy ra ở nhà mình sao?
— Thế thì, những câu tán tụng lố bịch kia, nếu anh ta không đọc được ở
đâu, thì là anh ta tự nghĩ ra, như vậy lại càng tệ hại hơn. Có thể là anh ta đã
nói về tôi bằng cái giọng ấy ở khắp Verrières. Và chả cần phải đi xa thế, bà
de Rênal nói có vẻ như phát hiện được một điều gì, có lẽ anh ta đã nói như
vậy trước mặt Élisa, thế thì cũng chẳng khác gì nói trước mặt ông Valenod.
— Chà! Ông de Rênal vừa kêu lên vừa đấm một cái như trời giáng xuống
mặt bàn làm rung chuyển cả bàn lẫn gian nhà, bức thư nặc danh in và các
bức thư của thằng Valenod cùng viết bằng một thứ giấy.
Thế là xong! Bà de Rênal nghĩ bụng; bà làm ra vẻ thất kinh về sự khám phá
kia, và không có can đảm nói thêm nửa lời, bà đi ra ngồi đằng xa trên một
tấm đi văng, tận cuối phòng khách.
Cuộc chiến đấu thắng hẳn rồi; bà còn phải vất vả để can ngăn ông de Rênal
đừng đi chất vấn con người cho là tác giả bức thư nặc danh.
— Sao ông lại không thấy rằng không có bằng chứng đầy đủ mà đi gây
chuyện với ông Valenod là một điều đại thất sách? Ông bị người ta ghen
ghét, thưa ông, là lỗi tại ai? Lỗi ở tài năng của ông; cách cai trị khôn ngoan
của ông, những lớp nhà xây dựng rất đẹp mắt của ông, món hồi môn mà tôi
đã đem về cho ông, và nhất là món gia tài mà chúng ta có thể hy vọng ở bà
cô phúc hậu của tôi, món gia tài mà người ta cứ quan trọng hóa lên rất
nhiều, tất cả những cái đó đã làm cho ông là nhân vật hàng đầu ở Verrières
đấy.
— Bà con quên dòng dõi nữa, ông de Rênal vừa nói vừa hơi nhếch mép
tủm tỉm.