Quả nhiên, ông lấy một cái cọc sắt nhọn, phá vỡ cái bàn giấy quý giá bằng
gỗ đào hoa tâm có vân lát xoắn, gửi mua từ Paris đem về, mà trước đây ông
vẫn luôn luôn lấy vạt áo mà lau, khi ông tưởng chừng như thấy có một vết
bẩn nào.
Bà de Rênal đã chạy thoăn thoắt leo hết một trăm hai mươi bậc thang lên
chuồng chim bồ câu; bà buộc một góc chiếc mù soa trắng vào một dóng sắt
của khung cửa sổ nhỏ. Lúc này bà là người đàn bà sung sướng nhất.
Nước mắt lưng tròng, bà nhìn về phía những cánh rừng lớn trên núi. Bà
nghĩ bụng, chắc hẳn dưới một cây dẻ gai um tùm kia, Julien đương rình cái
tín hiệu tốt lành này. Bà lắng tai hồi lâu, rồi bà thầm oán tiếng ve kêu ra rả
và tiếng chim hót véo von. Không có tiếng động phiền nhiễu đó, thì có lẽ từ
đây có thể nghe thấy một tiếng kêu vui mừng phát ra từ những ghềnh đá
lớn kia chăng. Con mắt hau háu của bà nhìn ngấu nghiến cái núi dốc mênh
mông bát ngát màu lá cây xanh thẳm và phẳng phiu như một cánh đồng cỏ,
do các ngọn cây hình thành nền. Sao chàng lại không có trí thông minh, bà
tự nghĩ mà lòng chứa chan tình âu yếm, nghĩ ra một tín hiệu nào đó để bảo
cho ta biết rằng chàng sung sướng cũng bằng ta nhỉ? Mãi đến lúc sợ chồng
lên tìm, bà mới rời chuồng chim đi xuống.
Bà thấy ông đương tức giận điên cuồng, ông đọc hối hả những câu văn vô
hại của ông Valenod, thường chẳng ai thèm đọc với nhiều xúc động đến
thế.
Tóm lấy một giây phút mà những tiếng kêu la của chồng còn để cho bà len
được một vài câu:
— Tôi vẫn trở lại ý kiến của tôi, bà de Rênal nói, nên để cho Julien đi chơi
vắng một chuyến. Dù anh ta có giỏi La tinh đến mấy đi nữa, thì xét cho
cùng anh ta cũng chỉ là một anh nhà quê nhiều khi thô lỗ và thiếu ý tứ;
hằng ngày, tưởng thế là có lễ độ, anh ta vẫn tán tụng tôi bằng những câu
ngoa ngoắt và kệch cỡm, học thuộc lòng ở một cuốn tiểu thuyết nào đó…