— Chẳng lẽ làm cho hai người bạn thân phải bất hòa với nhau, chỉ vì một tí
chút hiếu thắng của ông giám đốc quý mến của chúng ta? Đối với người
đàn bà nào của xã hội thượng lưu mà ông ta chả gửi vài bức thư cực kỳ dí
dỏm và cũng hơi lẳng lơ đôi chút?
— Có lẽ hắn cũng có viết cho bà chứ?
— Viết nhiều lắm.
— Bà đưa ngay lập tức những thư từ đó cho tôi xem, tôi ra lệnh đấy; và ông
de Rênal vênh váo cái mặt lên.
— Tôi chịu thôi, bà trả lời ông với một vẻ dịu dàng gần như đi đến chỗ uể
oải, một ngày kia tôi sẽ đưa ông xem, khi nào ông thuần nết hơn.
— Ngay lập tức; mẹ kiếp! Ông de Rênal kêu lên, ông tức giận đến mê
người, nhưng trong lòng sung sướng hơn tất cả mười hai tiếng đồng hồ vừa
qua.
— Ông có cam đoan với tôi, bà de Rênal nói rất nghiêm trang, là không
bao giờ sinh chuyện với ông giám đốc viện tế bần về những bức thư đó
không?
— Sinh chuyện hay không sinh chuyện, tôi có thể triệt của hắn cái khoản
trẻ con vô thừa nhận; nhưng, ông thịnh nộ nói tiếp, hãy đưa ngay những
bức thư kia đây; hiện để đâu?
— Trong một ngăn kéo bàn giấy của tôi; nhưng cố nhiên, tôi không đưa
chìa khóa cho ông đâu.
— Dễ tôi không phá vỡ được nó ra đấy, ông vừa kêu lên vừa chạy lên
buồng của vợ.