được cái gì? Uể oải, biếng nhác, chỉ được cái nghề đi săn bươm bướm là
nhanh lắm. Đàn bà là những sinh vật yếu ớt mà bọn đàn ông thật là vô phúc
phải có trong gia đình!...
Bà de Rênal cứ để ông nói, và ông nói lâu lắm; ông nói cho hả giận, như
câu thành ngữ của địa phương.
— Ông ạ, mãi sau bà mới trả lời, tôi nói đó, là lời lẽ một người đàn bà bị
xúc phạm đến danh dự, nghĩa là đến cái quý báu nhất của mình.
Bà de Rênal giữ được một vẻ bình tĩnh không xuy chuyển trong suốt cuộc
đàm thoại nặng nề, nó có tác dụng quyết định khả năng còn được sống
chung dưới một mái nhà với Julien. Bà tìm kiếm những ý kiến mà bà cho là
có hiệu lực hơn cả để hướng dẫn sự tức giận mù quáng của chồng. Bao
nhiêu lời lẽ lăng nhục mà ông nói với bà, bà đều trơ trơ không chút chạnh
lòng. Bà không nghe, khi đó bà nghĩ đến Julien. Anh có sẽ hài lòng về ta
không?
— Thằng bé nhà quê đó, mà chúng ta săn sóc ân cần, lại nay quà mai cáp,
rất có thể hắn vô tội, cuối cùng bà nói, nhưng dù sao thì hắn cũng là đầu
mối của cái việc lần đầu tiên tôi bị xúc phạm... Thưa ông! khi tôi đọc tờ
giấy ghê tởm này, tôi đã tự hứa với tôi rằng một là hắn, hai là tôi sẽ ra khỏi
nhà này.
— Bà muốn làm nên chuyện ầm ĩ để bôi nhọ tôi và cả bà nữa sao? Bà làm
cho khối kẻ ở Verrières này được mát lòng mát dạ đấy.
— Quả vậy, thiên hạ thường vẫn ghen ghét cái cảnh thịnh vượng của ông,
của gia đình ông và của thành phố, nhờ tài cai trị khôn ngoan sáng suốt của
ông. Thế thì để tôi khuyên Julien xin ông cho nghỉ phép đi chơi một tháng,
đến nhà anh chàng buôn gỗ trên núi, bạn thân xứng hợp với anh thợ thuyền
bé mọn đó.