lẽ đau khổ vì cái tai họa rất là thực sự kia, bà lại nghĩ thầm: Biết bao tài trí,
biết bao mẫn tiệp! Và ở một chàng thanh niên còn chưa có tí kinh nghiệm
nào! Về sau này, có cái gì mà chàng lại không đạt tới? Than ôi! Khi đó thì
những thành công của chàng sẽ khiến chàng quên ta mất.
Ý nghĩ thán phục nho nhỏ đó đối với người bà tôn thờ làm cho bà hoàn
toàn hết rối loạn.
Bà lấy làm đắc chí về hành vi của mình. Ta không đến nỗi không xứng
đáng với Julien, bà nghĩ bụng với một niềm khoái cảm êm đềm và thầm
kín.
Không nói nửa lời, sợ tự ràng buộc, ông de Rênal ngắm nghía bức thư nặc
danh thứ hai, nếu bạn đọc còn nhớ, ghép bằng những chữ in dán lên một tờ
giấy xanh phơn phớt. Họ khinh thường ta đủ mọi cách, ông de Rênal mệt
bã người, tự nhủ thầm.
Lại phải xem xét những lời thóa mạ mới, mà vẫn chỉ vì vợ ta! Suýt nữa thì
ông văng ra với bà những câu lăng nhục thô bỉ nhất, cái viễn tưởng thừa kế
gia tài Besancon chỉ thiếu chút nữa là không kìm hãm nổi ông. Bị hết sức
ngứa ngáy cứ phải trút nỗi tức giận lên một cái gì, ông vò nhàu tờ giấy của
bức thư nặc danh thứ hai kia và rảo cẳng bước đi, vì ông cần phải lánh xa
vợ. Ít lâu sau, ông trở lại với bà, và bình tĩnh hơn.
— Phải quyết định một bề và đuổi Julien đi, bà vội nói ngay với ông; xét
cho cùng thì hắn chỉ là một đứa con nhà thợ thuyền. Ông sẽ bồi thường cho
hắn vài écu, vả lại hắn có học thức rộng và sẽ tìm công ăn việc làm dễ
dàng, chẳng hạn ở nhà ông Valenod hay ông quận trưởng de Maugiron gì
đó, họ có lũ con cả đấy. Như vậy là ông chẳng làm gì thiệt hại cho hắn cả…
— Bà nói đó, thật là lời lẽ một kẻ ngu xuẩn, ông de Rênal kêu lên bằng một
giọng dữ dội. Đàn bà thì chả có thể mong gì hiểu biết lẽ phải được! Không
bao giờ chịu để ý đến những điều có lý; làm thế nào mà có thể hiểu biết