làm nổi? Thế thì, thà cứ nghi ngờ suông thôi và đừng thẩm tra gì cả có lẽ
còn hơn chăng? Như vậy là ta đành chịu bó tay, sau này không còn trách tội
gì hắn được nữa.
Một lát sau, ông de Rênal lại bị lòng sĩ diện tổn thương trỗi dậy, ông chịu
khó nhớ lại tất cả các phương sách được kể ra ở phòng chơi bi-a của Casino
[123] hay Quý tộc hội sảnh [124] ở Verrières, khi một gã bẻm mép dừng
cuộc chơi để vui đùa chế giễu một anh chồng mọc sừng. Trong lúc này, ông
thấy những câu đùa cợt kia cay độc không biết chừng nào!
— Trời! Giá mà vợ mình chết đi nhỉ! Như vậy mình sẽ không bị ai cười
nổi. Giá mà mình được góa vợ! Mình sẽ lên Paris ở chơi sáu tháng trong
những xã hội lịch sự nhất. Sau giây phút sung sướng do nghĩ đến chuyện
góa vợ, đầu óc ông ta trở lại những phương sách tìm cho ra sự thật chắc
chắn. Hay là đến nửa đêm, sau khi mọi người đã đi ngủ cả rồi, ông ta sẽ rắc
một lớp cám thật mỏng trước cửa buồng Julien; sáng hôm sau, khi trời đã
rạng, ông ta sẽ thấy những vết chân in.
Nhưng phương sách đó không dùng được, ông bỗng kêu lên điên cuồng,
con ranh con Élisa nó sẽ trông thấy, và cả nhà sẽ biết ngay là ta ghen mất.
Trong một câu chuyện kể khác ở Casino, một anh chồng đã tìm biết chắc
chắn chuyện bất hạnh của mình bằng cách lấy một tí sáp dính một sợi tóc
như kiểu niêm phong vào cửa buồng vợ và của buồng tên đĩ bợm.
Sau bao nhiêu giờ phân vân hồ đồ, ông cho cái phương sách soi tỏ số phận
đó nhất định là hơn cả, và ông đương nghĩ đến chuyện sử dụng nó, thì ở
chỗ ngoặt trên đường đi, ông bỗng gặp một người đàn bà mà ông đã mong
cho chết đi.
Bà từ lối xóm về. Bà đã đi nghe lễ giảng ở nhà thờ Vergy. Một truyền
thuyết rất mơ hồ đối với con mắt của nhà triết lý lãnh tĩnh, nhưng bà đem
lòng tin, cho rằng ngôi nhà thờ bé nhỏ ngày nay người ta đương dùng làm