— Ông là một trong những nhà quý tộc cao sang nhất xứ, bà de Rênal vội
trả lời; nếu nhà vua được tự do định đoạt và có thể chiếu cố một cách thích
đáng đến dòng dõi, thì chắc chắn là ông sẽ được dự hàng nguyên lão nghị
viên... Ở vào một cái thế huy hoàng như vậy, mà ông lại định cung cấp cho
những kẻ ghen ghét một sự việc để chúng được kịp bàn tán hay sao?
Chất vấn ông Valenod về bức thư nặc danh của ông ta khác nào tuyên bố
trong khắp Verrières, chẳng những thế mà cả trong Besancon, trong toàn
xứ, rằng cái lão tiểu thị dân đó, được đưa, có lẽ là khinh suất, vào cuộc thân
giao với một ông de Rênal, đã tìm được cách xúc phạm ông. Dù cho những
bức thư mà ông vừa vớ được kia có chứng tỏ rằng tôi đã đáp lại tình yêu
của ông Valenod chăng nữa, thì ông phải giết tôi, và tôi sẽ đáng tội trăm
lần, nhưng không nên tỏ ra giận dữ với ông ta. Ông thử nghĩ xem, tất cả
hàng xóm láng giềng quanh ông chỉ chờ đợi có một duyên cớ để trả thù cái
nỗi ông hơn họ; ông thử nghĩ xem, năm 1816 ông đã góp phần vào một số
vụ bắt bớ. Cái người trốn tránh trên mái nhà dạo trước [126] ...
— Tôi nghĩ rằng bà chẳng nể nang, chẳng thương yêu gì tôi cả, ông de
Rênal kêu lên với tất cả nỗi niềm cay đắng mà cái kỷ niệm kia đánh thức
dậy, và tôi chưa phải là nguyên lão nghị viện!...
— Mình ạ, bà de Rênal mỉm cười trả lời, tôi nghĩ rằng tôi sẽ giàu hơn mình,
tôi làm bạn với mình đã được mười hai năm nay, với những danh nghĩa đó,
tôi phải có quyền có ý kiến, nhất là trong câu chuyện ngày hôm nay. Nếu
mình coi một anh chàng Julien hơn tôi, bà nói thêm với một vẻ hờn dỗi ra
mặt, thì tôi sẵn sàng lên ở nhà bà cô tôi cả một vụ mùa đông.
Câu đó được nói ra một cách khôn khéo. Nó có một vẻ cương nghị cố lồng
vào giọng lễ độ; nó quyết định được ông de Rênal. Nhưng, theo thói quen
của tỉnh lẻ, ông còn nói một thôi một hồi nữa, lại trở lại tất cả những lý lẽ
trước; bà vợ cứ để ông nói, trong giọng của ông hãy còn có nộ khí. Cuối
cùng, hai tiếng đồng hồ nói lảm nhảm vô ích làm kiệt sức một con người đã