Gần sát lúc chuông điểm bữa ăn chiều, Julien trở về với lũ trẻ. Đến lúc ăn
tráng miệng, khi bọn người nhà đã rút lui cả, bà de Rênal nói với anh bằng
một giọng hết sức lãnh đạm:
— Ông có ngỏ ý với tôi muốn về chơi Verrières mười lăm ngày, ông de
Rênal vui lòng cho ông được nghỉ phép. Ông có thể đi lúc nào tùy ý.
Nhưng, để cho lũ trẻ không mất phí thì giờ, mỗi ngày chúng tôi sẽ gửi bài
dịch của chúng cho ông, để ông chữa.
— Cố nhiên, ông de Rênal nói thêm bằng một giọng rất gay gắt, tôi sẽ
không cho ông nghỉ quá một tuần lễ.
Julien thấy trên nét mặt ông có nỗi lo âu của một con người hết sức băn
khoăn bứt rứt.
— Ông ấy vẫn chưa quyết được một bề nào, anh nói với tình nhân, trong
một giây lát vắng người ở phòng khách.
Bà de Rênal kể nhanh cho anh nghe tất cả công việc của bà từ sáng sớm.
— Đêm nay, sẽ kể chi tiết, bà vừa cười vừa nói thêm.
Tính gian tà của đàn bà! Julien nghĩ thầm. Họ lừa dối đàn ông chúng mình
một cách thật là thích chí, thật là bản năng!
— Tôi thấy bà vừa được soi sáng lại vừa bị mù quáng vì tình yêu, anh nói
với bà bằng một vẻ hơi lạnh lẽo. Cách xử sự của bà hôm nay thật đáng
phục; nhưng đêm nay lại tìm cách gặp nhau thì có thật là thận trọng không?
Nhà này đầy dẫy những kẻ thù; bà hãy nghĩ đến mối căm thù kịch liệt của
Élisa đối với tôi.
— Mối căm thù đó giống hệt sự thờ ơ nhiệt liệt mà có lẽ ông biểu lộ đối với
tôi thì phải.