Ông Chélan đã từ chối các ngụ sở mà những người thuộc phái tự do có
danh vọng nhất địa phương tranh nhau hiến cho ông khi sự bãi chức khiến
ông phải rời khỏi nhà xứ. Hai gian buồng mà ông đã thuê bề bộn ngổn
ngang những sách vở của ông. Muốn tỏ cho mọi người ở Verrières biết thế
nào là một tu sĩ, Julien về nhà bố lấy một tá những tấm ván gỗ thông, đích
thân anh vác trên lưng đi suốt dọc phố lớn. Anh mượn đồ lề của một anh
bạn cũ, và chả mấy chốc đã đóng thành một thứ tủ sách để xếp các sách vở
của ông Chélan.
— Tôi cứ tưởng anh đã bị thói phù hoa của thế gian làm cho hư hỏng rồi,
ông cụ già vừa nói vừa rỏ nước mắt vui sướng; thế này là chuộc hết cái trò
trẻ con của bộ đồng phục lộng lẫy đội viên nghi vệ, nó đã làm cho anh bị
bao nhiêu người thù ghét.
Ông de Rênal đã ra lệnh cho Julien phải ở nhà ông, không có ai ngờ tí gì
những việc đã xẩy ra. Ngày thứ ba sau khi anh tới, Julien thấy có một nhân
vật quan trọng lên tận buồng anh, hóa ra là ông quận trưởng de Maugiron.
Mãi sau hai tiếng đồng hồ ròng rã nói những chuyện suông nhạt phèo và
than thở não nùng về sự độc ác của con người, về sự thiếu liêm khiết của
những kẻ giữ chức vụ quản lý công khố, về những nguy cơ của nước Pháp
đáng thương... , cuối cùng Julien mới thấy ló ra chủ đề của cuộc đến thăm.
Khi đó chủ khách đã ra đến vỉa cầu thang và chàng gia sư khốn khổ bị nửa
phần thất sủng, đương tiễn chân với sự kính cẩn đúng mức ông tỉnh trưởng
tương lai của một tỉnh sung sướng nào đó, thì ông này hạ cố săn sóc đến số
phận của Julien, khen ngợi sự từ tốn của anh về những việc tài lợi... Sau
cùng, ông de Maugiron ôm choàng lấy anh với một vẻ hết sức ân cần, đề
nghị anh rời bỏ ông de Rênal và vào làm ở nhà một vị quan lại có những
đứa con cần được giáo huấn, và vị đó, cũng giống như vua Phillipe, sẽ cảm
ơn trời, không phải chỉ vì đã cho ông những đứa con đó, mà con vì đã cho
chúng được đản sinh gần bóng ông Julien. Gia sư của chúng sẽ được hưởng
tám trăm quan tiền lương, không phải là trả từng tháng một, như thế không