ông đã khờ mà làm cho ông cụ cha xứ Chélan bị bãi chức, vì hành vi báo
thù đó làm cho ông bị rất nhiều các bà sùng đạo của xã bội thượng lưu coi
là một con người vô cùng độc ác. Ngoài ra việc cậy cục đó đã khiến ông trở
thành tuyệt đối lệ thuộc vào ông phó giám mục de Frilair, và ông này sai
ông làm giúp những việc rất lạ lùng. Cái chính trị của ông đương ở tình thế
đó, khi ông chiều theo cái thích thú viết một bức thư nặc danh. Để thêm
chuyện rắc rối, bà vợ ông lại tuyên bố với ông rằng bà muốn có Julien ở
nhà bà; óc hư vinh của bà đã mê chuộng anh ta.
Trong tình huống đó, ông Valenod dự phòng một lớp trò quyết liệt với ông
bạn liên minh cũ là ông de Rênal. Ông này sẽ nói với ông những nghiêm
khắc, điều đó thì ông chả cần mấy; nhưng ông ấy có thể viết thư đi
Besancon, và cả đi Paris nữa. Một người thân thích của một ông bộ trưởng
nào đó có thể bỗng nhiên rơi xuống Verrières, và chiếm lấy viện tế bần.
Ông Valenod bèn nghĩ đến chuyện làm thân với phái tự do. Chính vì thế mà
có nhiều người trong phái đó được mời đến dự bữa tiệc có Julien đọc thuộc
lòng hôm nọ. Có thể là ông được ủng hộ mạnh mẽ chống lại ông thị trưởng.
Nhưng cuộc tuyển cử có thể chợt đến, và hiển nhiên là viện tế bần và một
phiếu bầu cử nghịch chiều là hai thứ không thể dung hòa được. Cái chính
trị đó, mà bà de Rênal đã đoán rất đúng, được kể lại cho Julien nghe, trong
khi anh đưa tay cho bà khoác để đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, và
dần dần lôi cuốn hai người đến Đường Dạo Trung Thành, họ dạo chơi trên
con đường đó bao nhiêu tiếng đồng hồ, được yên tĩnh gần như ở Vergy.
Trong thời gian đó, ông Valenod cố đẩy lùi xa một cuộc quyết liệt với quan
thầy cũ, bằng cách chính ông lấy vẻ ngổ ngáo đối với ông kia. Hôm đó, cái
mưu chước đó thành công, nhưng nó làm tăng thêm sự bực mình của ông
thị trưởng.
Chưa bao giờ lòng hiếu thắng va chạm với cái mặt khốc liệt nhất và nhỏ
nhen nhất của lòng yêu tiền bạc, đã đặt một con người vào một tình trạng
thảm hại hơn tình trạng ông de Rênal, khi bước vào hiệu cao lâu. Trái lại,