trông sang, trong một địa điểm buôn bán đông vui nhất thành phố. Giữa
ngôi nhà đó và một anh tình nhân mới, thì có liên quan gì với nhau? Julien
tự hỏi. Trong cơn phiền muộn, anh tự nhắc lại hai câu thơ hay của Francois
đệ nhất [138] , đối với anh có vẻ mới mẻ, vì anh mới học được của bà de
Rênal chưa đầy một tháng. Lúc đó, thì mỗi câu thơ đó được cải chính bằng
bao nhiêu thề thốt, bao nhiêu vuốt ve!
” Đàn bà thường thay đổi,
Tin họ thật là điên."
Ông de Rênal đáp xe trạm đi Besancon. Cuộc du hành đã được quyết định
trong hai tiếng đồng hồ. Ông có vẻ băn khoăn lắm. Khi trở về, ông ném
một cái giỏ to tướng bọc giấy màu xám xuống bàn.
— Đấy, cái việc phải gió ấy đấy, ông nói với vợ.
Một giờ sau, Julien thấy người dán cáo thị đem cái gói to đó đi, anh hối hả
đi theo. Đến góc phố đầu tiên là ta được biết cái bí mật này thôi.
Anh chờ đợi, nóng ruột đằng sau người dán cáo thị đương lấy một cái bút
chổi phết hồ mặt sau tờ cáo thị. Dán vừa xong, Julien tò mò đọc thấy lời rao
rất chi tiết cho thuê đấu giá ngôi nhà lớn và cũ kỹ mà anh thấy nói đến luôn
luôn trong những câu chuyện trò của ông de Rênal với vợ. Cuộc bỏ thầu
thuê nhà được báo cho ngày hôm sau hồi hai giờ, trong gian phòng thị sảnh,
lúc tắt ngọn lửa thứ ba. Julien rất lấy làm thất vọng; anh thấy kỳ hạn hơi
ngắn. Làm thế nào cho tất cả mọi người tranh thầu được báo tin kịp? Với
lại, tờ cáo thị đó đề ngày từ mười lăm hôm trước, và anh đọc đi đọc lại từ
đầu đến cuối ở ba nơi khác nhau, cũng chả cho anh biết được gì hơn.
Anh bèn đi thăm ngôi nhà cho thuê. Người gác cổng không trông thấy anh
lại gần, đương nói thì thầm với một người bên cạnh: