một tay giảo quyệt lành nghề lão luyện, anh điên rồ đến nỗi tự trách mình
đã thành công trong cái mưu thuật làm ra vẻ yếu đuối kia.
Than ôi! Đó là võ khí duy nhất của ta! Ở vào một thời khác, anh tự nhủ, thì
đáng lẽ ta đã kiếm ăn bằng những hành động hùng hồn trước mặt quân thù.
Julien thỏa mãn về cách xử sự của mình, đưa mắt nhìn chung quanh, anh
thấy đâu đâu cũng là vẻ ngoài của đạo đức thuần túy nhất.
Có tám hay mười gã sinh đồ sống rất đắc đạo và có những thần ảo [167]
cũng như nữ thánh Thérèse [168] và thánh Francois [169] , khi người được
ban những vết sẹo [170] trên núi Vernia, trong rặng Apennin [171] . Nhưng
đó là một điều bí mật lớn, những bạn thân của họ vẫn giấu giếm. Nhưng
chàng thanh niên có thần ảo tội nghiệp đó hầu như luôn luôn nằm bệnh xá.
Có đến một trăm gã khác có một đức tính cần cù bền bỉ kết hợp với một
đức tin vững chắc. Họ làm việc đến ốm lăn ra, nhưng chẳng học được gì
mấy. Có hai ba người nổi trội vì có thực tài, trong bọn đó, có một người tên
là Chazel, nhưng Julien tự cảm thấy xa họ, và họ cũng thấy xa anh.
Phần còn lại của cái số ba trăm hai mươi mốt sinh đồ, chỉ gồm toàn những
con người thô bỉ không chắc có hiểu gì những tiếng La tinh mà họ nhắc
luôn mồm suốt ngày. Hầu hết là con nhà nông dân, họ thích kiếm ăn bằng
cách đọc thuộc lòng vài ba tiếng La tinh còn hơn là đi cuốc đất. Chính vì
nhận xét thấy điều đó mà ngay những hôm đầu, Julien đã tự hứa sẽ có
những thành công nhanh chóng. Trong bất cứ công việc phục vụ nào, cũng
cần phải có những người thông minh, vì dẫu sao cũng có một công việc
phải làm, anh nghĩ bụng. Ví thử là thời Napoléon, thì ta có thể làm trung sĩ,
giữa những cha xứ tương lai này, ta sẽ làm phó giám mục.
Tất cả những anh nghèo rớt kia, anh nghĩ thêm, ngay từ bé đã làm thợ công
nhật, trước khi đến đây, họ sống bằng sữa đông và bánh mì đen. Sống trong
những túp lều tranh, họ chỉ ăn thịt mỗi năm độ năm sáu lần. Giống như