vẫn thấy lộ ra một mối tình hết sức nồng nàn thắm thiết. Hình như có
những niềm hối hận lớn đả phá mối tình đó. Càng hay, cha Pirard nghĩ
thầm, ít ra không phải là anh ta đã yêu một người đàn bà vô đạo.
Một hôm, cha Pirard mở một bức thư hình như bị nhòa mất phần nửa vì
nước mắt, đó là một thư vĩnh biệt. Thế là, trong thư người ta nói với Julien,
trời đã ra ân cho tôi mà khiến tôi thù ghét, không phải người sinh ra tội lỗi
của tôi, người đó sẽ mãi mãi là người quý báu nhất đời của tôi, nhưng thù
ghét chính bản thân tội lỗi đó. Sự hy sinh đã hoàn thành, anh bạn ạ. Không
phải là không có nước mắt, như anh xem đấy. Sự cứu rỗi của những kẻ mà
tôi có bổn phận phải dốc lòng tận tụy, và anh đã yêu mến bao nhiêu, đã
thắng. Một vị Chúa công bằng, nhưng uy vũ, sẽ không thể nào báo thù vào
đầu chúng về những tội ác của mẹ chúng được. Vĩnh biệt nhé, Julien, anh
hãy công bằng đối với mọi người.
Đoạn cuối bức thư hầu như không còn chữ nào đọc được. Người ta cho một
địa chỉ ở Dijon, tuy vậy người ta hy vọng rằng Julien sẽ không bao giờ trả
lời, hay ít ra anh sẽ dùng những lời lẽ mà một người đàn bà trở lại đoan
chính có thể nghe thấy mà không đỏ mặt.
Nỗi u sầu của Julien, được giúp thêm bởi sự ăn uống tồi tệ do người thầu
cung cấp cho nhà trường theo giá 83 xăng tim [173] một suất ăn, bắt đầu
ảnh hưởng đến sức khỏe của anh; thì một buổi sáng, Fouqué ở đâu bỗng
hiện vào buồng anh.
— Thế là tao đã vào lọt. Tao đến Besancon đã năm lần, chả trách móc gì
đâu, để thăm mày thôi. Lần nào cũng thấy cái mặt gỗ. Tao đã đặt một người
rình ở cửa trường, vì lẽ đếch gì mà không bao giờ mày ra đến ngoài cả?
— Đó là một sự thử thách mà tao tự đề ra cho tao.
— Tao thấy mày khác trước nhiều lắm. Nhưng thôi, tao được gặp lại mày là
tốt rồi. Hai đồng écu năm quan đẹp nõn vừa mới dạy bảo cho tao biết rằng