xứ ở một thị trấn lớn rất giàu có, bằng cách dự tất cả các bữa ăn của cha xứ
già bại liệt, và cắt thịt gà hộ ông ta rất khéo tay.
Các sinh đồ chủng viện, cũng như các thanh niên trong tất cả mọi nghề
nghiệp, thường tự thổi phồng tác dụng của những phương sách nhỏ kia có
điểm khác thường và làm cho đầu óc người ta phải chú ý.
Ta cần phải quen với những câu chuyện trò ấy mới được, Julien tự nhủ. Khi
người ta không nói đến xúc xích và những xứ đạo béo bở, thì người ta đàm
luận với nhau về cái phần thế tục của các lý thuyết tu hành, về những vụ
xích mích giữa những ông Giám mục và Tỉnh trưởng, giữa những ông Thị
trưởng và Cha xứ. Julien thấy hiện lên ý niệm về một vị Chúa thứ hai,
nhưng là một vị Chúa đáng sợ hơn nhiều và quyền thế hơn nhiều, vị Chúa
thứ hai đó, là đức Giáo hoàng. Họ bảo nhau, nhưng hạ thấp giọng, và khi
biết chắc là không bị ông Pirard nghe thấy, rằng nếu đức Giáo hoàng không
thèm mất công bổ nhiệm tất cả các tỉnh trưởng và thị trưởng của nước
Pháp, thì chính là vì Ngài đã ủy công việc đó cho vua nước Pháp, bằng
cách phong cho nhà vua làm trưởng nam của Giáo hội.
Chính vào khoảng thời gian đó mà Julien cho là có thể khai thác cho uy
danh của mình quyển sách Nói về Giáo hoàng của ông de Maistre. Nói thực
ra, thì anh làm cho các bạn học phải kinh ngạc, nhưng đó lại là một tai họa
nữa. Khi thấy anh trình bày giỏi hơn họ những ý kiến của chính họ, thì họ
đâm ghét. Ông Chélan đã vụng tính cho Julien, cũng như ông đã vụng tính
cho bản thân ông. Sau khi đã cho anh có thói quen lý luận chính xác và
không để cho những lối hư văn huyễn hoặc, ông đã quên không bảo anh
rằng, ở con người không được trọng vọng mấy, thì thói quen đó là một tội
nặng, vì bất cứ lý luận chặt chẽ nào cũng đều làm mất lòng người khác.
Vậy, tài ăn nói của Julien lại là một tội nặng mới của anh. Các bạn học anh,
vì nghĩ đến anh nhiều, đã tìm được một câu nói đủ diễn tả được tất cả nỗi
kinh khiếp mà anh gây cho họ; họ tặng anh cái biệt hiệu là Martin Luther