nghi lễ của nhà thờ lớn. Ở đó, từ mười lăm năm nay, người ta cho ông hy
vọng một chức vụ Cha tư giáo. Trong khi chờ đợi, ông dạy khoa giảng đạo
ở chủng viện. Trong thời kỳ mù quáng của anh, môn học đó là một trong
những môn mà thường Julien hay đứng đầu. Linh mục Chas xuất phát từ đó
mà tỏ tính thân thiện với anh, và, ở lớp học ra, ông sẵn lòng khoác tay anh
để đi dạo vài vòng trong vườn.
Ông ta có chủ định gì, Julien tự hỏi? Anh ngạc nhiên thấy linh mục Chas
nói với anh, hàng mấy giờ đồng hồ, về những vật trang trí sở hữu của nhà
thờ. Có mười bảy cái áo lễ choàng thêu đẹp, không kể các vật trang trí tang
lễ. Người ta hy vọng rất nhiều ở bà cụ Chủ tịch de Rubempré, bà cụ cố này,
năm nay đã chín mươi tuổi, còn giữ được, ít ra là từ năm bảy mươi [185] ,
những áo cưới của bà, bằng những thứ hàng tơ lộng lẫy của Lyon [186] , có
dệt vàng. Anh thử tưởng tượng, anh bạn ạ, Linh mục Chas vừa nói vừa
đứng sững ngay lại và mở tròn hai con mắt, những thứ hàng to đó dựng
đứng lên được, vì có nhiều vàng quá. Ở Besancon mọi người đều tin rằng,
do chúc thư của bà chủ tịch, kho tàng của nhà thờ sẽ được tăng thêm hơn
mười chiếc áo lễ choàng, không kể bốn năm bộ áo choàng đại lễ cho những
ngày khánh tiết lớn. Tôi còn đi xa hơn nữa, linh mục Chas hạ thấp giọng
nói thêm, tôi có những lý do để nghĩ rằng bà chủ tịch sẽ để lại cho chúng ta
tám cây đèn nến bằng bạc mạ vàng, người ta cho rằng do quận công de
Bourgogne, Charles Vũ dũng, mua từ nước Ý về, tổ tiên bà ngày xưa có
một người là triều thần sủng ái của quận công. Cái nhà ông này có chủ định
gì, với tất cả những chuyện đồ cổ kia nhỉ? Julien tự hỏi. Cuộc chuẩn bị
khéo léo này kéo dài đã được một thế kỷ, mà vẫn chưa thấy ló cái gì ra.
Chắc là ông ta phải nghi ngờ gì ta lắm đây! Ông ta khéo léo hơn tất cả
những kẻ khác, vì những kẻ kia chỉ mười lăm ngày là người ta đoán rõ
ngay được dụng ý thầm kín. Ta hiểu rồi, lòng hy vọng của ông này bị đau
khổ từ mười lăm năm nay!
Một buổi tối, đương giữa bài học kiếm thuật, Julien được cha Pirard gọi
lên. Ông ta bảo anh: