cho gai góc độc ác trơ trẽn nằm yên một chỗ. Thôi, bắt tay vào công việc,
con ạ, bắt tay vào công việc đi!
Linh mục Chas bảo rằng công việc sẽ nặng nhọc, thật đúng. Hôm trước vừa
có một tang lễ lớn ở nhà thờ, người ta đã không sửa soạn được gì cả. Vậy
nên trong có một buổi sáng phải phủ lên tất cả các cột gothique phân chia
giáo đường làm ba gian trung bộ, một thứ áo ngoài bằng vóc đỏ lên cao đến
ba chục pied. Đức giám mục đã cho triệu bốn người trang trí nhà cửa, đi xe
trạm từ Paris xuống, nhưng mấy ông đó không thể làm lấy tất cả mọi công
việc được, và thấy các bạn đồng nghiệp ở Besancon vụng về, đáng lẽ phải
khuyến khích họ, các ông ấy lại chế giễu họ làm cho họ lại càng vụng về
gấp bội.
Julien thấy rằng phải đích thân leo lên thang, vốn người anh lanh lẹ nên
công việc làm rất tốt. Anh nhận nhiệm vụ điều khiển những người trang trí
nhà cửa của thành phố. Cha Chas vui thích nhìn anh bay từ cái thang này
sang cái thang kia. Khi tất cả mọi cái cột đã được phủ vóc, đến vấn đề phải
cắm năm bó lông chim lớn lên cái tán lớn, bên trên bàn thờ chính. Đó là
một cái vành lớn bằng gỗ chạm trổ công phu, mạ vàng chói lọi và được đỡ
bởi tám cái cột lớn vặn thừng bằng đá hoa nước Ý. Nhưng, muốn tới trung
tâm cái tán, bên trên bức màn thánh, phải đi trên một đường cong bằng gỗ,
có lẽ đã mọt và cao bốn chục pied.
Trông thấy con đường gay go đó, những tay trang trí nhà cửa ở Paris
xuống, từ trước đến đó vẫn vui cười giòn giã, bỗng ỉu xịu, họ đứng dưới
nhìn lên, bàn cãi nhiều và không dám lên. Julien bèn cầm lấy những bó
lông chim, và leo lên thang vun vút. Anh đặt những chòm lông đó rất ngay
ngắn đúng chỗ trên một đường trang trí vành tròn, ở trung tâm cái tán. Khi
anh xuống thang, cha Chas-Bernard liền ôm lấy anh.
— Optime [187] , ông giáo sĩ nhân hậu kêu lên, ta sẽ kể lại việc này với
Đức Cha.