— Ngày mai là ngày lễ Corpus Domini (ngày lễ Thánh thể). Linh mục
Chas-Bernard cần đến anh để giúp ông ấy trang trí nhà thờ, anh hãy đi đi và
hãy vâng lời.
Cha Pirard lại gọi anh lại, và nói thêm, với một vẻ thương tình:
— Tùy anh nghĩ xem anh có muốn nhân dịp này để xa lánh ra phố xá một
chuyến không.
— Incedo per ignes, Julien trả lời (con có những kẻ thù giấu mặt).
Hôm sau, ngay từ sáng sớm, Julien đi đến nhà thờ lớn, hai mắt nhìn xuống.
Quang cảnh phố xá và sự hoạt động bắt đầu tấp nập trong thành phố làm
cho anh dễ chịu. Khắp nơi, người ta treo đèn kết hoa trước mặt nhà để chào
mừng đám rước. Tất cả thời gian anh đã ở trong chủng viện, bây giờ anh
thấy chỉ là một chốc lát. Tư tưởng anh còn ở Vergy và ở cô Amanda xinh
đẹp mà anh có thể gặp, vì tiệm cà phê của cô không lấy gì làm xa lắm. Anh
trông thấy từ xa linh mục Chas-Bernard trên ngưỡng của nhà thờ yêu quý
của ông ta, đó là một con người to béo, nét mặt phớn phở và có vẻ cởi mở.
Ngày hôm đó, ông ta ra chiều đắc chí. Ta đương chờ đợi con, con yêu quý
của ta, mới trông thấy anh từ rất xa ông ta đã kêu lên, con đến ta mừng lắm.
Công việc ngày hôm nay sẽ lâu và nặng nhọc, chúng ta hãy ăn một bữa lót
dạ thứ nhất để lấy sức, bữa thứ hai sẽ ăn vào hồi mười giờ, trong giờ làm lễ
giảng.
— Thưa Cha, Julien nói với một vẻ nghiêm trang, con mong rằng lúc nào
cũng có người bên cạnh con, xin Cha hãy nhận cho rằng, anh vừa nói thêm
vừa chỉ chiếc đồng hồ trên đầu hai người, con đến đây lúc năm giờ kém
một phút.
— Chà! những cậu bé độc ác ở trong trường làm con lo sợ! Con nghĩ đến
họ làm gì, linh mục Chas nói, một con đường đi có bớt đẹp vì có những gai
góc trong các bụi giậu hai bên đường không? Các du khách cứ đi và để mặc