Bữa ăn sáng lúc mười giờ rất là vui vẻ. Chưa bao giờ cha Chas trông thấy
nhà thờ của ông đẹp như thế.
— Trò thân mến ạ, ông nói với Julien, mẹ ta trước kia làm nghề cho thuê
ghế trong tòa giáo đường tôn nghiêm này, thành ra ta được sinh trưởng
trong ngôi nhà lớn này. Chế độ khủng bố của Robespierre làm cho gia đình
ta bị phá sản, nhưng, hồi đó ta mới lên tám tuổi, ta đã phục vụ những lễ
giảng ở tư thất, và được nuôi ăn trong ngày làm lễ giảng. Không có ai biết
gấp một bộ áo lễ choàng khéo hơn ta, không bao giờ các nẹp bị gãy. Từ khi
Napoléon tái lập việc thờ phụng, ta có cái may mắn được điều khiển mọi
việc trong cái thủ phủ tôn kính này.
Năm lần mỗi năm, mắt ta được trông thấy nó trang hoàng bằng những vật
trang trí rất đẹp kia. Nhưng chưa bao giờ nó được lộng lẫy như thế này,
chưa bao giờ những khổ vóc được dính chặt chẽ bằng hôm nay, được dán
vào cột khít như thế.
— Thế là, ông ta sắp thổ lộ với ta đây, Julien nghĩ thầm, ông ta đương kể lể
chuyện riêng với ta, có sự cởi mở đây. Nhưng không hề thấy con người, rõ
ràng là đương phấn kích này, nói một điều gì khinh suất, ấy là hôm nay ông
ta đã làm việc nhiều, trong lòng đương sung sướng, Julien nghĩ bụng, rượu
vang ngon đã uống thả cửa. Con người giỏi thật! thật là cái gương tốt cho
ta! Đáng mặt anh chị [188] . (Đó là một câu nói hạ lưu, anh thừa hưởng của
ông cụ thiếu tá quân y. )
Lúc chuông điểm phần hát Sanctus [189] của lễ giảng, Julien định lấy một
tấm áo bằng vải trắng để đi theo đức giám mục trong đám rước nguy nga
tráng lệ.
— Thế còn kẻ trộm, con ơi, thế còn kẻ trộm! Cha Chas kêu lên, con không
nghĩ đến à? Đám rước sắp đi ra, nhà thờ sẽ vắng vẻ, hai thầy trò sẽ ở lại
trông coi. Chúng ta nên lấy làm may phúc nếu chỉ mất mát có một vài
thước của cái nẹp vàng đẹp đẽ quấn chân cột kia. Đấy cũng lại là một tặng