— Kìa! Cậu Falcoz đấy ư, khốn khổ, người hành khách đi từ phía Genève
tới nói với người lên xe cùng một lúc với Julien.
— Mình cứ tưởng cậu đã an cư ở quanh vùng Lyon, Falcoz nói, trong một
thung lũng tươi đẹp gần sông Rhône!
— An cư ra phết. Đương chạy trốn đây.
— Sao, chạy trốn à? Cậu, Saint-Giraud, với bộ mặt ngoan ngoãn hiền lành
thế kia, cậu lại phạm một tội ác nào hay sao? Falcoz vừa nói vừa cười.
— Thà là thế cho cam, nói thực tình. Tớ chạy trốn cuộc sống kinh tởm của
thiên hạ ở tỉnh lẻ. Tớ yêu thích cảnh rừng cây mát mẻ và cảnh đồng nội êm
đềm, như cậu cũng biết đấy; cậu vẫn thường buộc tội tớ là lãng mạn mà. Tớ
bình sinh vốn không muốn nghe nói chuyện chính trị, thì bây giờ lại là
chính trị nó xua đuổi tớ.
— Cậu thuộc phe nào?
— Chẳng phe nào cả, ấy thế mới chết. Đây này, tất cả chính trị của tớ là thế
này: Tớ yêu thích âm nhạc, hội họa; một quyển sách hay, là một đại sự đối
với tớ; tớ sắp vừa tròn bốn mươi tư tuổi. Tớ còn sống được bao nhiêu lâu
nữa? Mười lăm, hai mươi, ba mươi năm là hết nước! Tớ cho rằng trong ba
mươi năm nữa, các ông bộ trưởng sẽ khéo léo hơn một chút, nhưng cũng sẽ
là những người lương thiện chẳng kém các ông bộ trưởng ngày nay. Tớ cứ
lấy lịch sử nước Anh làm cái gương để soi thấy tương lai của nước chúng
mình. Bao giờ thì cũng sẽ có một ông vua muốn tăng thêm đặc quyền của
mình, bao giờ thì lòng tham vọng được làm nghị sĩ, sự vinh quang và món
tiền mấy chục vạn quan mà Mirabeau [217] kiếm được cũng vẫn cứ làm
mất ăn mất ngủ các anh nhà giàu trong xứ. Họ sẽ gọi như thế là có khuynh
hướng tự do và yêu nhân dân. Bao giờ thì lòng thèm muốn được làm
nguyên lão nghị viện hay làm quan ngự thiện cũng cứ day dứt các anh bảo
hoàng cực đoan. Trên con thuyền Quốc gia, anh nào cũng muốn cầm lái, vì