Trong sự nồng nhiệt của cuộc đấu tranh, Julien quên phứt những đồ đạc bày
biện huy hoàng của buồng ăn, anh đi đến chỗ trình bày về các thi sĩ La tinh
những ý nghĩ mà người đối thoại chưa được đọc thấy ở đâu cả. Ra người
bác nhã, ông ta ca ngợi anh chàng trẻ tuổi về điểm đó. Thật là vừa may,
người ta đề khởi một cuộc thảo luận về vấn đề Horace nghèo hay giàu: một
người phong nhã, hưởng lạc và vô tư lự, làm thơ để mà chơi, như Chapelle
[239] , bạn thân của Molière và của La Fontaine; hay là một anh thi sĩ
nghèo rớt được giải thưởng, chạy theo triều đình và làm những nhạc thi cho
ngày sinh nhật vua, như Southey [240] , người buộc tội huân tước Byron
[241] . Người ta nói về tình trạng xã hội dưới triều vua Auguste [242] và
vua George IV [243] ; cả hai thời kỳ đó, giai cấp quý tộc đều rất có thế lực;
nhưng ở La Mã, quý tộc bị Mécène cướp mất quyền hành, mà ông này chỉ
là hiệp sĩ [244] đơn thuần; còn ở Anh, giai cấp đó đã nắm quyền hành đến
nỗi vua George IV chỉ có thân phận đại khái như một vị thống lãnh Venise
[245] . Cuộc thảo luận có vẻ lôi kéo được ông hầu tước ra khỏi tình trạng
uể oải buồn ngủ do nỗi buồn chán của ông lúc bắt đầu bữa ăn.
Julien chả hiểu tí gì về tất cả những cái tên hiện đại, như Southey, huân
tước Byron, George IV, mà anh nghe thấy lần đầu tiên. Nhưng không ai
không nhận xét thấy rằng hễ cứ nói đến những chuyện xảy ra ở La Mã do
những tác phẩm của Horace, Martial, [246] , Tacite [247] ... có thể suy diễn
ra mà biết được, thì anh có một cái ưu thế không ai chối cãi nổi. Julien
chẳng chút nề hà, chiếm bừa rất nhiều tư tưởng đã học được của ông giám
mục Besancon trong cuộc thảo luận tuyệt vời của anh với vị giáo chủ đó
hồi trước. Những tư tưởng đó được mọi người thưởng thức lắm.
Khi mọi người đã chán nói chuyện về các thi sĩ, bà hầu tước, vốn tự đề ra
một cái quy luật là thán phục tất cả những cái gì làm cho chồng bà vui
thích, bà mới chiếu cố để mắt đến Julien. Những cử chỉ vụng về của anh
thày tu trẻ tuổi này có lẽ che giấu một con người uyên bác, ông học sĩ ngồi
cạnh bà hầu tước nói với bà; và Julien loáng thoáng có nghe thấy. Những
câu khuôn sáo vốn khá thích hợp với trí óc của bà chủ nhà này; bà liền chấp