câu nghiêm nghị, hơi cất cao giọng. Gần như cùng một lúc, anh trông thấy
một cô con gái, tóc rất vàng và thân hình rất cân đối, đến ngồi ngay trước
mặt anh. Anh không thích cô ta; nhưng khi nhìn kỹ, anh nghĩ bụng chưa
bao giờ được trông thấy một đôi mắt đẹp đến thế; nhưng đôi mắt đó báo
hiệu một tâm hồn hết sức lạnh lùng. Về sau, Julien thấy đôi mắt đó biểu lộ
nỗi chán chường của kẻ lạnh lùng quan sát, nhưng vẫn nhớ bổn phận phải
oai vệ. Tuy nhiên, bà de Rênal cũng có đôi mắt rất đẹp, anh nghĩ bụng,
thiên hạ đều khen ngợi bà về điểm đó; nhưng đôi mắt của bà chả có gì
giống nhau với đôi mắt này, Julien chưa có đủ kinh nghiệm xã giao để phân
biệt được rằng đôi mắt của cô Mathilde, anh nghe thấy người ta gọi tên cô
như vậy, chốc chốc lại ngời sáng lên, chính là vì ngọn lửa của trí thông tuệ
đột xuất. Khi mắt bà de Rênal long lanh, thì lại là vì ngọn lửa của những
tâm tình nhiệt liệt, hay vì hậu quả của một nỗi bất bình hào hiệp khi nghe
kể chuyện một hành vi độc ác nào. Vào cuối bữa ăn, Julien tìm được một
câu để diễn tả các loại vẻ đẹp của đôi mắt cô de La Mole. Đôi mắt ấy long
lanh, anh nghĩ bụng. Ngoài ra cô ta giống mẹ một cách ghê quá, bà mẹ thì
càng ngày anh càng thấy không ưa; và anh thôi không nhìn cô ta nữa. Trái
lại, bá tước Norbert thì anh lại thấy đáng thán phục về tất cả mọi điểm.
Julien mê thích đến nỗi anh không có ý nghĩ ghen tị và thù ghét chàng ta về
cái lẽ chàng giàu có hơn anh và cao sang hơn anh.
Julien thấy ông hầu tước có vẻ buồn chán.
Lúc dọn món ăn thứ hai, ông ta bảo chàng con trai:
— Norbert, ta yêu cầu con tỏ hậu tình với ông Julien Sorel, mà ta mới
tuyển vào bộ tham mưu của ta, và ta có ý định làm cho nên người, nếu cái
đó có thể được.
— Ông ấy là thư ký của tôi, hầu tước nói với một người ngồi cạnh, và ông
ấy viết cái với y dài.