— Ồ! Cái anh này lại thêm tội vụng về nữa, ông hầu tước tự nhủ. Ông giới
thiệu anh với một người đàn bà tầm vóc cao và dáng vẻ oai vệ. Đó là bà
hầu tước, Julien thấy bà ta có vẻ ngạo mạn, cũng hơi giống như bà de
Maugiron, vợ ông quận trưởng sở tại Verrières, khi bà này dự bữa tiệc ngày
lễ Thánh Charles [237] . Hơi bị cái vẻ cực kỳ huy hoàng của phòng khách
làm cho xúc động, Julien không nghe thấy những lời ông de La Mole nói.
Bà hầu tước thì hầu như không thèm để mắt đến anh. Lúc đó có vài người
đàn ông, trong đó Julien vui thích khôn xiết khi nhận ra ông giám mục trẻ
tuổi địa phận Agde, mấy tháng trước đây đã hạ cố nói chuyện với anh trong
cuộc nghi lễ ở Bray-Thượng. Vị giáo chủ thanh niên đó chắc hẳn kinh hãi
vì con mắt âu yếm của Julien e ngượng cứ đăm đắm nhìn mình, và không
nghĩ tí nào đến việc nhận ra anh chàng tỉnh lẻ kia.
Những người đàn ông tụ tập trong gian phòng khách đó, Julien thấy họ có
cái vẻ gì như buồn rầu và gượng gạo; ở Paris người ta nói năng khẽ thôi, và
không khoa đại những chuyện nhỏ mọn lên.
Một chàng thanh niên xinh đẹp, có ria mép, rất xanh xao và rất mảnh dẻ
bước vào phòng khách lúc vào khoảng sáu giờ rưỡi; chàng ta có một cái
đầu hết sức bé.
— Rồi suốt đời anh cứ bắt người ta phải chờ anh thôi, bà hầu tước nói, và
chàng ta hôn bàn tay bà.
Julien hiểu ngay rằng đó là bá tước de La Mole. Anh thấy chàng ta dễ
thương ngay từ phút đầu gặp gỡ.
Có lẽ nào, anh tự nhủ, đây lại là con người có những lối đùa cợt mếch lòng
sau này sẽ khiến ta phải rời bỏ nhà này!
Quan sát kỹ bá tước Norbert, Julien nhận thấy chàng ta đi giày ủng và đeo
những đinh thúc ngựa; còn ta, ta sẽ phải đi giày không cổ, rõ ràng là vì thân
phận hạ thuộc. Mọi người vào bàn ăn. Julien nghe thấy bà hầu tước nói một