Một tiếng đồng hồ sau, ông hầu tước bước vào, nhìn các giấy tờ đã làm, và
ngạc nhiên nhận xét thấy Julien viết tiếng cái đó với chữ y dài, cáy đó [236]
. Tất cả những điều ông linh mục nói với ta về học vấn của anh này, chả
hóa ra chỉ là hoàn toàn bịa đặt sao! Ông hầu tước, rất nản lòng, nói dịu
dàng với anh:
— Ông không nắm vững chính tả lắm à?
— Quả có thế, Julien nói, không nghĩ tí nào đến sự thiệt hại mình gây cho
mình; anh cảm kích vì những ân ưu của ông hầu tước, nó làm anh nhớ đến
cái giọng hách dịch của ông de Rênal.
Thật là phí thì giờ, cái trò thí nghiệm tiểu tu sĩ xứ Franche-Comté này, ông
hầu tước nghĩ bụng; nhưng lúc đó ta đương rất cần một người chắc chắn!
— Cái đó chỉ viết với một i ngắn thôi, ông hầu tước bảo anh; khi nào ông
làm xong tất cả các giấy tờ, ông nên tra tự điển những tiếng mà ông không
nắm chắc chính tả.
Đến sáu giờ, ông hầu tước cho gọi anh, ông nhìn đôi ủng của Julien mà
phiền ra mặt. Tôi phải tự trách một cái lỗi, là đã không bảo ông rằng hàng
ngày cứ đến năm giờ rưỡi, là ông phải ăn mặc chỉnh tề vào.
Julien nhìn ông, không hiểu.
— Tôi muốn nói là phải đi bít tất vào. Arsène sẽ nhắc ông điều đó; hôm
nay tôi sẽ xin lượng thứ hộ ông.
Nói xong, ông de La Mole đưa Julien vào một phòng khách chói lọi những
đồ thếp vàng. Trong những trường hợp tương tự, ông de Rênal không bao
giờ quên đi gấp bước lên để có cái ưu thế đi đầu lúc qua cửa. Cái trò hiếu
thắng vặt của ông chủ cũ làm cho Julien giẫm cả vào chân ông hầu tước, và
làm ông đau lắm vì ông có bệnh phong thấp.