— Không, mãi sau ông mới trả lời, Julien không phải là tu sĩ.
Ông hầu tước, trèo hai bậc một lên một cái cầu thang xép, thân hành đưa
anh chàng của chúng ta đến ở một gian buồng xinh đẹp áp mái nhà, trông ra
khu vườn bát ngát của dinh thự. Ông hỏi anh đã lấy bao nhiêu chiếc sơ mi ở
chỗ chị giữ quần áo lót.
— Hai chiếc, Julien trả lời, anh ngỡ ngàng thấy một vị lãnh chúa lớn như
vậy mà đi xuống đến những chi tiết nhỏ như vậy.
— Tốt lắm, ông hầu tước tiếp lời với một vẻ nghiêm trang và một giọng
mệnh lệnh và ngắn gọn, làm cho Julien đâm ra suy nghĩ, tốt lắm! Ông hãy
lấy thêm hai mươi hai chiếc nữa. Đây là một phần tư đầu tiên của tiền
lương của ông.
Khi đi xuống khỏi gian buồng áp mái đó, ông hầu tước gọi một người đàn
ông đã có tuổi: Arsène, ông bảo người đó, bác sẽ phục vụ ông Sorel. Vài
phút sau; Julien một mình ở trong một thư viện huy hoàng, giây phút đó
thật thú vị. Để không bị ai bắt chợt mình trong niềm xúc động, anh lẩn vào
một xó tối tăm; ở đó anh ta ngắm nghía những cái gáy sách bóng lộn, lấy
làm mê thích. Ta sẽ được đọc tất cả những sách này, anh nghĩ bụng. Làm
thế nào ta có thể chán ở nơi này được? Giá ông de Rênal, thì chỉ một phần
trăm những điều mà ông hầu tước de La Mole vừa đối đãi với ta, cũng đủ
làm cho ông ấy tự cho là mất thể diện rồi.
Nhưng, ta hãy xem những giấy tờ phải làm đã. Công việc đó xong xuôi,
Julien mới dám đến gần các bộ sách; anh vui sướng hầu như phát điên khi
thấy một bộ sách của Voltaire. Anh chạy ra mở cửa thư viện để khỏi bị ai
bắt chợt. Sau đó, anh vui thích mở lần lượt hết cả tám mươi quyển của bộ
sách. Sách đóng bìa lộng lẫy, đó là kỳ công của người thợ đóng sách giỏi
nhất của Luân Đôn. Không cần phải đến thế cũng đủ làm cho sự cảm thán
của Julien lên tới tột độ.