— Cha tôi cho chúng ta được tự do cho đến bữa ăn chiều.
Julien hiểu ý nghĩa hai tiếng chúng ta và lấy làm vui thích.
— Trời ơi, công tước bá tước ạ, Julien nói nếu là chuyện đẵn một cái cây
cao tám mươi pied, đẽo cho vuông vắn và xẻ ra thành những tấm ván, thì
tôi dám nói rằng tôi làm được rất gọn gàng; nhưng cưỡi ngựa, từ bé đến giờ
tôi mới cưỡi chưa được sáu lần.
— Thế thì, hôm nay sẽ là lần thứ bảy chứ sao, Norbert nói.
Kỳ thực, Julien nhớ lại buổi tiếp đón nhà vua nước N vào Verrières, và nghĩ
rằng mình cưỡi ngựa giỏi hơn người. Nhưng khi ở rừng Boulogne [250] trở
về, đến vừa đúng giữa phố Đò Ngang, thì anh ngã ngựa vì muốn tránh đột
ngột một chiếc xe độc mã, và bị lấm bê bết những bùn. May mà anh mặc
hai áo. Đến bữa ăn chiều, ông hầu tước muốn chuyện trò với anh, hỏi thăm
về cuộc đi dạo của anh; Norbert vội trả lời bằng những lời đại khái.
— Công tước bá tước thật là có nhiều hậu tình với tôi, Julien nói tiếp lời,
tôi xin cảm ơn công tử, và tôi cảm thấy tất cả sự quý báu của tấm lòng đó.
Công tử đã chiếu cố bảo dành cho tôi con ngựa hiền nhất và đẹp nhất;
nhưng công tử không thể nào buộc chặt tôi vào với con ngựa đó được, và vì
thiếu sự đề phòng đó nên tôi đã bị ngã ở đúng giữa cái phố rất dài, ở gần
cầu.
Cô Mathilde cố gắng che giấu không nổi một tiếng cười phá lên, sau đó cô
tò mò hỏi những chi tiết, Julien trả lời rất hồn nhiên giản dị; anh có duyên
mà không biết.
— Tôi dự đoán tốt về anh chàng tu sĩ bé con này, ông hầu tước nói với ông
học sĩ; một anh chàng tỉnh lẻ ở vào trường hợp như thế mà hồn nhiên giản
dị thật là không tiền khoáng hậu: anh ta lại còn kể chuyện rủi ro của mình
trước mặt các bà nữa chứ!