những nét tiêu biểu nhất của cả một lớp người rộng rãi trong cả một thời kỳ
lịch sử nhất định. Cũng lần đầu tiên, tiểu thuyết hiện thực phê phán, dưới
ngọn bút của Stendhal, bộc lộ khả năng của nó đi sâu vào phân tích thế giới
nội tâm của con người theo một quan điểm khoa học, duy lý; kiểu như sự
phân tích tỉ mỉ, sít sao, có khi đến rợn mình, tâm trạng thầm kín của các
nhân vật Julien Sorel, bà de Rênal, cô Mathilde trong quan hệ phức tạp
giữa ba người, do đó Stendhal trở thành bậc thầy mở đầu cho dòng tiểu
thuyết tâm lý ở Pháp, cũng như Dostoevsky ở Nga.
Cố nhiên Stendhal là nhà văn sở trường về khoa phân tích tâm lý, đặc biệt
là phân tích tình yêu (như ta biết, ông đã từng viết một cuốn khảo luận tâm
lý Về tình yêu trước khi viết tiểu thuyết). Nhưng chính ở đó bộc lộ ra cả ưu
điểm lẫn nhược điểm của ông. Ông chuyên mô tả nội tâm con người mà có
phần sao lãng mô tả ngoại hình, ngoại vật, mô tả hoàn cảnh xung quanh
con người; như vậy bức tranh xã hội của ông không tránh khỏi có chỗ khô
khan, trừu tượng vì thiếu ít nhiều chi tiết cụ thể cần thiết, nhất là khi những
chi tiết đó có tác dụng khẳng định hay quyết định tính cách nhân vật.
Ông theo dõi rất chi li, sít sao những biến chuyển tâm lý trong nhân vật của
ông, do đó mà lôi cuốn được người đọc, nhưng cũng có khi để phát triển
đường dây tâm lý, ông tạo ra những hoàn cảnh không khỏi có phần gượng
ép, kéo dài, và ít nhiều làm giảm tính hiện thực chặt chẽ của tác phẩm.
Chẳng hạn như mối quan hệ giữa Julien Sorel và nhân vật bá tước Altamira
hay hoàng thân Korasov với năm mươi ba bức thư tình kiểu mẫu mà ông
này cho Julien để chinh phục bà thống chế Fervaques. Stendhal chuyên chú
đặc biệt vào việc phân tích tình yêu và đạt tới những phát hiện độc đáo,
nhưng như thế bức tranh xã hội của ông không tránh khỏi có phần lệch.
Chẳng hạn như về những vấn đề chính trị, dường như nhà văn có những ý
kiến chưa dứt khoát, hay không được rõ ràng, khi ông viết trong tác phẩm
của ông: “Chính trị là một hòn đá buộc vào cổ văn học, và chỉ không đầy
sáu tháng thì nó làm chìm nghỉm cả văn chương. Chính trị đặt vào giữa
những truyện thuộc lĩnh vực tưởng tượng là một tiếng súng lục nổ giữa một