sinh ra là một hàng ngũ bên dưới, và có thể nói là bị cái nghèo khổ áp bức,
nhưng có cái may mắn nhận được một nền học vấn tốt, và họ cả gan dám
chen chân vào nơi mà thói kiêu căng của những kẻ giàu có gọi là xã hội...”.
Lời tố cáo của Julien Sorel nói lên tất cả ý nghĩa xã hội, chính trị về cái
chết của anh và cũng là ý nghĩa căn bản của tiểu thuyết Đỏ và Đen . Một
mặt, Julien có ý thức rõ rằng tòa án, với gã tư sản Valenod ở đầu hàng phụ
thẩm, xử anh chẳng phải hẳn vì cái tội thực tế anh đã làm, mà vì là anh đã
dám vượt quá giới hạn phân chia giữa người thanh niên bình dân như anh
với xã hội thượng lưu, anh cố chen chân vào cái thế giới mà anh không có
quyền tham gia. Mặt khác, lời tố cáo của Julien cũng chứa đựng một lời
phán quyết đanh thép: Nếu một xã hội có thể đưa những thanh niên có tài
năng, nghị lực, khí phách như Julien Sorel đến chỗ chết, thì cái xã hội đó
phải bị kết án nghiêm khắc và nó không thể nào tồn tại được.
Thế rồi Julien Sorel, sau khi dặn dò Fouqué cặn kẽ mọi điều đối với
Mathilde, bà de Rênal và đối với mình, ung dung bước lên máy chém.
Stendhal kết thúc:
“Chưa bao giờ cái đầu đó lại nên thơ như lúc nó sắp rơi xuống. Tất cả đều
diễn ra đơn giản, phải chăng, và không một chút điệu bộ về phía anh ta”.
***
Tiểu thuyết Đỏ và Đen ra đời năm 1831, lúc mà Balzac mới bắt đầu viết
những tiểu thuyết hiện thực, là tác phẩm lớn đầu tiên của trào lưu văn học
hiện thực phê phán nước Pháp, đem lại cho Stendhal cái vinh dự làm người
khai sáng của phong trào. Lần đầu tiên tiểu thuyết hiện thực phê phán bộc
lộ rõ cái khả năng mô tả chân thực cuộc sống theo quan điểm lịch sử, với
một bức tranh khái quát xã hội rộng lớn, vẽ lên những quan hệ đấu tranh
phức tạp giữa những lực lượng xã hội khác nhau của thế kỷ Trùng hưng,
trong đó đẻ ra những tính cách điển hình xuất sắc, mà nổi bật nhất là hình
tượng Julien Sorel, một nhân vật vừa có cá tính độc đáo lại vừa mang