mãi cái trò đeo mặt nạ, hằng giờ hằng phút phải giả dối và hành động
ngược lại bản chất giản dị, hồn nhiên của mình. Đó chính là sự trả thù của
cái tự nhiên đối với cái giả tạo. Và bức thư của bà de Rênal chỉ là giọt nước
cuối cùng làm tràn cả bát nước đầy.
Cũng vì vậy mà Julien đã thản nhiên nhất quyết khước từ mọi cuộc chạy
chọt của Mathilde, của bà de Rênal, của bạn anh là Fouqué để cứu anh khỏi
chết. Anh bảo họ: “Hãy để cho tôi yên với cuộc sống lý tưởng của tôi.
Những lo lắng nhỏ nhất của các bạn, những chi tiết và đời sống thực tại của
các bạn, ít nhiều làm phật lòng tôi, sẽ kéo tôi ra khỏi thiên đường. Chết mỗi
người một tật, tôi thì tôi chỉ muốn nghĩ đến cái chết theo cách của tôi. Mặc
thây người khác!...” Và, hơn lúc nào hết trong cả cuộc đời anh, những ngày
ngồi tù lại chính là những ngày anh được yên tâm, thoải mái, nếu không gọi
là hạnh phúc nhất của anh. Chính trong những ngày thư thái ấy anh đã có
dịp duyệt lại cả cuộc đời mình và tỉnh hẳn giấc mộng công danh phú quý.
Anh thấm thía hơn lúc nào hết cái sự thật ghê tởm của đời sống xã hội tư
sản quý tộc. Anh nói: “Ta đã yêu chân lý... Nó ở đâu?... Khắp nơi đều là
giảo quyệt, hay chí ít là trò ảo thuật, ngay cả ở nhũng kẻ quyền cao chức
trọng nhất... Không, con người không thể tin cậy được ở con người...”. Và
như vậy, anh ra trước tòa án nghiễm nhiên với tư thế của một thanh niên
xuất thân từ nhân dân lao động đứng lên tố cáo xã hội. Anh dõng dạc tuyên
bố:
“... Thưa các ngài, tôi không có cái vinh dự đứng trong giai cấp của các
ngài, các ngài nhìn thấy ở tôi một nông dân nổi loạn chống lại cái số phận
thấp kém của mình.
Tôi không xin các ngài một ân huệ gì cả. Tôi không có ảo tưởng, cái chết
đang chờ tôi... Tội của tôi là ghê gớm, và nó có tính toán trước... Cho dù tôi
có nhẹ tội hơn, tôi cũng chỉ thấy trước mắt những người không đếm xỉa đến
cái điều tuổi trẻ của tôi có thể đáng được thương xót, mà lại muốn trừng
phạt ở tôi và làm cho tuyệt vọng đến cùng cái tầng lớp thanh niên ấy. Họ