Đấy, nhân vật Julien Sorel là như thế. Stendhal chẳng có ý che đậy mặt tiêu
cực ở nhân vật của mình, Ở anh ta dường như lúc nào cũng có hai con
người: Một con người bên trong ẩn kín, mang cái chân chất của một kẻ
xuất thân từ đám bình dân với cái ngây thơ, chân thật, trong trắng của nó;
và một con người bên ngoài giả tạo, tính toán, không thân thiện với ai, mà
anh ta luôn luôn cô ý phô trương ra để tự bảo vệ và để thích nghi với cái xã
hội tư sản quý tộc trong đó anh muốn tiến thân. Hai con người đó luôn luôn
đấu tranh với nhau, tạo nên tấn bi kịch căng thẳng luôn luôn giày vò chàng
thanh niên đầy nhiệt tình và có tham vọng lớn đó. Chính anh ta vẫn sáng
suốt nhận rõ điều đó, ngay cả những lúc bị dục vọng thôi thúc, khiến anh
càng thêm đau khổ. Anh tự nhủ: Cuộc đời ta là một chuỗi những sự giả dối
vì ta không có một nghìn quan thực lại để mua bánh ăn”. Và ngay cả lúc
sắp chết: “Chỉ một mình nói với riêng mình, cách cái chết có hai bước, mà
ta vẫn còn giả dối... Ôi thế kỷ XIX!” Thế kỷ XIX chỉ là thế kỷ của giai cấp
tư sản thống trị. Tuy nhiên, ở Julien cái bản chất trong sạch của anh vẫn
luôn luôn trỗi dậy. Chẳng hạn như khi dự tiệc ở nhà Valenod, biết rằng bên
kia tường phòng ăn có những kẻ khốn khổ bị giam cầm và người ta đã xà
xẻo khẩu phần ăn của họ để thiết đãi anh, cổ họng anh đã thắt lại, không tài
nào ăn được, mà nói thì cũng nghẹn lời. Và khi người ta cấm những tù nhân
kia hát để rồi khách dự tiệc hát một điệp khúc bảo hoàng, thì lương tâm anh
tự nhủ: “Đấy là cái nền phú quý bẩn thỉu mày sẽ đạt tới, và mày chỉ được
hưởng với điều kiện đó và những đồng bọn đó! Có lẽ mày sẽ có được một
việc làm lương bổng hai vạn quan, nhưng, trong khi mày ăn no nê thịt, mày
phải ngăn cản kẻ tù nhân tội nghiệp không được hát, mày sẽ thiết tiệc bằng
tiền ăn cắp vào khẩu phần khốn khổ của hắn, và trong khi mày ăn tiệc, thì
hắn phải đau khổ hơn lên!” Lại một lần khác, ở nhà hầu tước de La Mole,
Julien lỡ xin hộ cho một người cái chân bán vé xổ số ở Verrières làm thiệt
một người khác ở một hoàn cảnh đáng được giúp đỡ hơn, anh ta bực dọc ăn
năn và tự nhủ: “... Nếu ta muốn tiến thân, ta sẽ còn phải cam tâm làm nhiều
điều bất công khác nữa, thế mà lại phải biết che đậy những việc đó dưới
những lời tình cảm đẹp đẽ...”