“... Ta có tình yêu chăng?... Ta chưa hề cảm thấy đối với chồng ta cái thứ
điên cuồng u uất nó làm cho ta không thể nào rút tâm trí ra khỏi chàng
Julien được”. Mối ngoại tình đó, xét cho cùng, cũng chỉ là tự nhiên khi mà
bà ta lấy chồng từ năm mười sáu tuổi, trong điều kiện như thế, và nhất là
sau đó, một người đàn bà trong trắng, dịu dàng như bà lại chung sống với
một người chồng thô bỉ, lý tài, dửng dưng với mọi chuyện không phải là
tiền nong, danh vị, chỉ biết đáp lại những lời tâm sự của bà như nỗi lo lắng
của bà về một đứa con ốm bằng trận cười thô bạo kèm theo cái nhún vai và
một lời giễu cợt về tính khí đàn bà. Cho tới khi, gặp Julien, sống cùng một
nhà với chàng thanh niên ngây thơ, trong sạch, sôi nổi, và biết thương yêu
con bà ấy, sau bao nhiêu đấu tranh với bản thân, bà đã hiến cho chàng cả
một mối tình nồng nàn, chân thật như chưa bao giờ bà từng có. Chính mối
tình nồng nàn, chân thật của người đàn bà sang trọng, có sắc đẹp ấy cuối
cùng cũng đã cảm hóa chàng thanh niên bình dân ngây thơ, bị gia đình
cũng như xã hội hắt hủi kia, mặc dầu bà ta hơn Julien đến mười tuổi, chứ
chẳng phải như Julien tưởng là anh ta đã chủ động khuất phục, chiến thắng
được một “bà lớn quý tộc” do tài năng, nghị lực và sự khôn khéo của anh
ta. Dĩ nhiên là, do xuất thân từ một gia đình bình dân, mà tính lại vừa dị
cảm vừa khí khái, Julien luôn luôn ở cái thế phòng ngự trước những kẻ giàu
sang thường là kiêu ngạo khinh người, cho nên ngay cả trong tình yêu đối
với một người đàn bà quý tộc anh ta cũng luôn luôn nghi ngờ, đối phó,
thậm chí có lúc lại tỏ ra ngổ ngáo, sỗ sàng, vụng về, và hơi có điều gì khác
ý lại tự hỏi: “Có thật là bà ta yêu mình hay không?” Dù sao mối tình giữa
bà de Rênal và Julien, mặc những cái bề ngoài, vẫn thật sự là một cuộc gặp
gỡ giữa hai tâm hồn cùng ngây thơ, trong trắng, chân thật trong một hoàn
cảnh đặc biệt. Nếu như về sau bà de Rênal có đi tới viết bức thư làm hại
cuộc đời của Julien, thì đó chính là do tội ác của bọn tu sĩ mà người đàn bà
ngoan đạo kia là nạn nhân, như bà ta đã thốt ra trong buổi gặp gỡ cuối cùng
với Julien ở nhà tù: “Tôn giáo đã khiến tôi làm cái điều bỉ ổi đến thế!”
Cuộc yêu đương giữa Julien và cô Mathilde de La Mole có khác hơn. Ở
đây là hai tâm hồn cùng kiêu hãnh gặp nhau, mỗi người đều mang theo cái