được, anh vừa nghĩ bụng vừa múa bút nhanh gần bằng lời nói của ông hầu
tước. Bằng một lời nói hay, ông de La Mole làm tiêu tan cả hai chục chiến
dịch của con người đào ngũ kia.
Không phải chỉ đơn thuần nhờ nước ngoài, ông hầu tước nói tiếp bằng một
giọng hết sức đắn đo chừng mực, mà chúng ta có thể có được một cuộc
chiếm đóng quân sự mới. Tất cả cái đám thanh niên viết những bài nẩy lửa
trong báo Hoàn cầu kia, sẽ cho các ngài ba bốn nghìn đại úy trẻ tuổi, trong
đó có thể có một Kléber, một Hoche, một Jourdan, một Pichegru [408] ,
nhưng ít thiện ý hơn.
— Chúng ta đã không biết làm hiển danh ông ta, ông chủ tọa nói, đáng lẽ
phải giữ cho ông ta phương danh bất diệt.
Vậy cần thiết ở nước Pháp phải có hai đảng, ông de La Mole tiếp lời,
nhưng hai đảng, không phải chỉ là trên danh nghĩa, mà hai đảng thật rõ rệt,
thật dứt khoát. Ta phải biết ta cần đè bẹp ai. Một phía là những nhà báo,
những cử tri, nói tóm lại là dư luận, thanh niên và tất cả những người thán
phục nó. Trong khi nó mê mẩn vì tiếng lào xào của những lời lẽ hão huyền
của nó, thì chúng ta, chúng ta có ưu thế chắc chắn là tiêu thụ ngân sách.
Đến đây lại bị ngắt lời.
— Ngài, ông de La Mole nói với người ngắt lời bằng một vẻ bề trên và một
vẻ ung dung tuyệt vời, thì ngài không tiêu thụ, nếu danh từ đó ngài lấy làm
chướng, nhưng ngài nuốt chửng bốn vạn quan ghi ở ngân sách và tám vạn
quan mà ngài tiếp nhận của ngân sách riêng của Nhà Vua [409] .
— Vâng, thưa Ngài, ngài đã bắt buộc, thì tôi xin mạnh bạo lấy ngài ra làm
ví dụ. Đáng lẽ giống như các bậc tổ tiên cao quý của ngài khi xưa đi theo
thánh Louis trong thập tự chiến, ngài nhận mươi hai vạn quan đó thì phải
cho chúng tôi được xem ít ra là một trung đoàn, một đại đội, chả gì cũng
một nửa đại đội, dù chỉ gồm có năm chục người sẵn sàng chiến đấu, và một