sống một chết, tận trung với chính nghĩa. Ngài chỉ có những tên lính hầu,
nếu có loạn thì chính ngài phải sợ chúng.
Ngai vàng, bàn thờ, quý tộc, có thể mai đây bị tiêu ma, thưa các ngài, nếu
các ngài còn chưa tạo ra được ở mỗi tỉnh một lực lượng năm trăm người tận
tụy; nhưng tôi nói tận tụy, không những là với sự dũng cảm của người
Pháp, mà cả với sự kiên trinh của người Tây Ban Nha.
Một nửa của đội quân đó sẽ phải gồm con cái chúng ta, cháu chúng ta,
nghĩa là những con nhà quý tộc chân chính. Mỗi người đó sẽ có ở bên cạnh,
không phải là một chú trưởng giả ba hoa, sẵn sàng trưng đeo mão chương
tam tài nếu 1815 lại tái hiện, nhưng một người nông dân thật thà chất phác
và thẳng thắn như Cathelineau [410] ; chàng quý tộc của ta sẽ thuyết phục
y, sẽ coi y là như huynh như đệ [411] nếu có thể được. Mỗi người chúng ta
hãy hy sinh phần năm lợi tức của mình để thành lập cho mỗi tỉnh cái đội
quân bé nhỏ năm trăm người tận tụy. Khi đó thì các ngài sẽ có thể trông
mong được ở một cuộc chiếm đóng của quân nước ngoài. Không bao giờ
người lính nước ngoài vào sâu đến Dijon thôi, nếu hắn không chắc chắn
được thấy trong mỗi tỉnh có năm trăm người lính bạn.
Các vua nước ngoài sẽ chỉ lắng nghe các ngài khi các ngài báo tin với họ
rằng có hai vạn người quý tộc sẵn sàng cầm võ khí để mở cho họ các cửa
ngõ của nước Pháp. Các ngài sẽ bảo công việc đó nặng nề quá ư; thưa các
ngài, ta giữ vững được cái đầu của ta, là bằng giá đó. Giữa sự tự do báo chí
và sự tồn tại của chúng ta ở tư cách quý tộc, có cuộc chiến tranh một mất
một còn. Một là các ngài hãy trở thành nhà công nghệ, nhà nông, hai là hãy
cầm lấy súng. Các ngài muốn nhút nhát rụt rè thì cứ việc, nhưng đừng nên
ngớ ngẩn; hãy mở mắt ra.
Hãy thành lập đội ngũ [412] , tôi sẽ mượn bài hát của bọn Jacobins để nói
với các ngài như vậy; bấy giờ sẽ có một vị Gustave-Adolphe [413] cao quý,
động tâm vì cái nguy diệt vong sớm tối của nguyên lý quân quyền, vùng ra
đi ba trăm dặm xa cách nước mình, và làm cho các ngài cái việc mà