Lần này thì cả ông chủ tọa lẫn ngài quận công không ai dám nổi giận, mặc
dầu Julien đọc trong con mắt họ thấy hình như họ cũng rất muốn nổi giận.
Họ cụp mắt xuống, và ngài quận công chỉ đành thở dài sườn sượt cho mọi
người đều nghe thấy.
Nhưng báo cáo viên đã đâm ra bực mình.
— Người ta nóng ruột muốn tôi kết thúc, ông ta nói với vẻ nồng nhiệt và
hoàn toàn gạt bỏ sang một bên cái vẻ lễ độ tươi cười và cái ngôn ngữ đầy
vẻ ôn hòa chừng mực mà Julien vẫn tưởng là sự biểu lộ tính tình của ông.
Người ta nóng ruột muốn tôi kết thúc; người ta không đếm xỉa tí nào cho
tôi về những cố gắng của tôi để không làm chướng tai một người nào, dù
những cái tai đó dài đến mấy đi nữa. Vâng thì, thưa các Ngài, xin ngắn gọn.
Và tôi xin nói với các ngài bằng những lời lẽ rất dung tục: Nước Anh
không còn một xu nào nữa để phục vụ cho chính nghĩa. Dù cho ông Pitt có
trở lại chăng nữa, với tất cả thiên tài của ông, ông cũng không thể nào lừa
bịp những tiểu nghiệp chủ Anh được, vì họ biết rằng chiến dịch Waterloo
[404] ngắn ngủi đã tốn kém cho họ, riêng nó thôi, một tỉ quan. Người ta đã
muốn những câu rành mạch, báo cáo viên nói thêm và mỗi lúc một nổi
nóng hơn, thì tôi xin nói với các ngài: Hãy tự giúp lấy mình [405] , vì nước
Anh không còn một guinée [406] nào để hầu các ngài nữa, và khi nước Anh
không bỏ tiền ra, thì nước Áo, nước Nga, nước Phổ, dũng cảm thì có mà
tiền thì không, không thể nào đánh nước Pháp quá một hoặc hai chiến dịch
được.
Người ta có thể hy vọng rằng binh sĩ trẻ tuổi mà chủ nghĩa Jacobins tập hợp
được, sẽ bị đánh bại ngay trong chiến dịch thứ nhất, hoặc thứ hai không
chừng; nhưng đến chiến dịch thứ ba, dù tôi có bị con mắt thành kiến của
các ngài coi là một kẻ cách mạng, đến chiến dịch thứ ba, các ngài sẽ có
những người lính của 1794, họ không phải là những nông dân nhập ngũ
năm 1792 nữa rồi.