nhất là khi người ta chỉ có một mớ những ý định tốt để đưa ra chống lại ông
ta, thì chỉ có những phương tiện cá nhân là có tác dụng quyết định...
— Ô! Lại ca tụng tội sát nhân! Ông chủ nhà nói có vẻ lo ngại.
— Xin ngài miễn cho chúng tôi những lời huấn dụ tình cảm của ngài, ông
chủ tọa bực mình kêu lên; con mắt lợn lòi của ông sáng quắc lên dữ tợn.
Xin ông tiếp tục, ông ta nói với người mặc gilê. Đôi gò má và vầng trán của
ông chủ tọa đỏ tía lên.
— Nước Anh cao quý, báo cáo viên tiếp lời, bây giờ bị đè bẹp, vì mỗi
người nước Anh, trước khi trả tiền bánh mì, còn bắt buộc phải trả tiền lãi
của cái món bốn chục tỉ quan đã được dùng để chống lại bọn Jacobins.
Nước Anh không còn ông Pitt nữa...
— Nhưng có quận công de Wellington [403] , một nhân vật võ quan nói, ra
vẻ oai vệ lắm.
— Xin các ngài làm ơn im lặng cho, ông chủ tọa kêu lên; nếu chúng ta còn
cãi lộn, thì đưa ông Sorel vào đây chả hóa ra vô ích sao.
— Ai chả biết Ngài có rất nhiều ý kiến, ông quận công có vẻ tức giận vừa
nói vừa nhìn người ngắt lời, vốn là cựu tướng lĩnh của Napoléon. Julien
thấy rằng câu nói đó ám chỉ một chuyện gì cá nhân và rất xúc phạm đây.
Mọi người mỉm cười, ông tướng lĩnh đào ngũ có vẻ phẫn nộ lắm.
— Không còn ông Pitt nữa, thưa các Ngài, báo cáo viên nói tiếp với vẻ
chán nản của một người không có hy vọng gì đem lẽ phải thuyết phục được
những người nghe. Dù cho có một ông Pitt mới nữa ở nước Anh, thì người
ta cũng không lừa bịp được một dân tộc hai lần bằng cùng những phương
tiện cũ.
— Bởi thế cho nên ở nước Pháp từ nay về sau không thể không có một ông
tướng thắng trận, một Bonaparte nữa, nhà quân sự ngắt lời kêu lên.