— Chính trị, tác giả tiếp lời, là một hòn đá buộc vào cổ văn chương, và
chưa đầy sáu tháng, nó lôi văn chương chìm nghỉm. Chính trị giữa những
trò thú vị hư cấu, là một phát súng tay giữa một cuộc hòa nhạc. Tiếng nổ
inh tai mà không mãnh liệt. Nó không hòa hợp với âm thanh của một cây
đàn nào. Cái chính trị đó sẽ làm cho nửa số các bạn đọc bị xúc phạm sâu
cay, và làm chán tai nửa số kia, họ đã được thấy cái chính trị đó đặc biệt
hơn nhiều và mãnh liệt hơn nhiều, trên tờ báo buổi sáng...
— Nếu các nhân vật của ông không nói chuyện chính trị, nhà xuất bản tiếp
lời, thì họ không phải là người Pháp 1830 nữa, và quyển sách của ông
không phải một tấm gương nữa, như ông vẫn bảo... ).
Biên bản của Julien dài hai mươi sáu trang; đây là một bản trích lục rất mờ
nhạt; vì đã phải, bao giờ chả thế, cắt bỏ những chỗ tức cười quá đáng có thể
bị người ta coi là đáng ghét hoặc không có vẻ thật mấy (Xem tờ Tin tức các
Tòa án).
Người mặc nhiều gilê và vẻ mặt hiền từ (có lẽ là một ông giám mục) , mỉm
cười luôn, và khi đó mắt ông, có những mí mắt phập phồng, sáng ngời lên
một cách lạ lùng và có một vẻ ít do dự hơn lúc thường. Nhân vật đó mà
người ta mới nói đầu tiên trước mặt quận công (nhưng quận công nào thế?
Julien tự hỏi) rõ ràng là để trình bày các ý kiến và làm các nhiệm vụ đại lý
tố tụng. Julien thấy có vẻ do dự và thiếu những kết luận dứt khoát mà người
ta thường trách các ông pháp quan đó. Đến nỗi ông quận công cũng đã có
lần phải trách ông ta điều đó, trong cuộc bàn cãi.
Sau rất nhiều câu lý luận đạo đức và triết lý khoan dung, người mặc gilê
nói:
— Nước Anh cao quý, được hướng dẫn bởi một bậc vĩ nhân, ông Pitt [402]
bất diệt, đã chi tiêu bốn mươi tỉ quan để làm ngáng trở cuộc cách mạng.
Nếu hội nghị cho phép tôi được đề cập thẳng thắn đôi chút một ý kiến đáng
buồn, nước Anh không hiểu rõ mấy rằng với một người như Bonaparte,