tầm quan trọng của người mới đến này, nên anh lo sợ rằng cái nhìn của anh
là một sự thiếu ý tứ.
Ông quận công này là một người năm mươi tuổi, ăn mặc như một phong
lưu công tử, và bước đi run rẩy. Cái đầu thì choắt, cái mũi thì to, và cái mặt
thì khum khum và nhô cả ra đằng trước; khó lòng mà có được cái vẻ mặt
quý tộc hơn và vô vị hơn. Ông ta đến, là khai mạc phiên họp.
Julien đương nhận xét về tướng mạo thì bị đột nhiên ngắt quãng bởi tiếng
nói của ông de La Mole.
— Tôi xin giới thiệu với các ngài ông tu sĩ Sorel, hầu tước nói; ông ấy có
một trí nhớ lạ lùng; chỉ cách đây một tiếng đồng hồ, tôi nói với ông ấy về
cái sứ mạng mà ông có thể được hân hạnh giao phó, và để chứng tỏ trí nhớ
của ông, ông đã học thuộc lòng trang đầu của tờ Nhật báo.
À! Những tin nước ngoài của cái nhà anh N... , ông chủ nhà nói. Ông ta vội
cầm lấy tờ báo, và nhìn Julien với một vẻ mặt tức cười, cố làm ra oai vệ:
Ông đọc đi, ông ta nói.
Mọi người im phăng phắc, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào Julien; anh
đọc thuộc trọn đến nỗi mới được hai mươi dòng, ông quận công đã nói:
Thôi đủ rồi. Con người bé nhỏ có cái nhìn của lợn lòi ngồi xuống. Ông ta
làm chủ tọa, vì vừa mới ngồi xuống đã chỉ cho Julien một cái bàn đánh bài,
và ra hiệu cho anh khiêng lại gần ông, Julien đến ngồi vào bàn đó với tất cả
các thứ cần dùng để viết. Anh đếm được tất cả mười hai người ngồi chung
quanh tấm thảm xanh.
— Ông Sorel, ông quận công bảo, ông hãy lui sang buồng bên, chúng tôi sẽ
cho gọi ông.
Ông chủ nhà ra vẻ rất lo lắng. Các cánh cửa sổ đều chưa đóng, ông ta nói
hơi khe khẽ với ông bèn cạnh. - Không nên nhìn qua cửa sổ đấy, ông ta kêu
to với Julien một cách ngu dại. - Bây giờ là ta bị nhét vào một cuộc âm