Chậm chạp hết sức, mà Julien cũng đã vót được hai chục ngòi bút; sắp đến
lúc không dùng phương kế đó được nữa rồi. Anh cố tìm trong mắt ông de
La Mole xem có một mệnh lệnh gì không, mà chả thấy gì: ông hầu tước đã
quên phứt anh đi.
Cái việc ta làm đây thật tức cười; Julien tự nhủ trong khi vót ngòi bút;
những con người có tướng mạo tầm thường thế kia, và được người khác
hay chính bản thân họ giao phó cho họ những trách nhiệm trọng đại như
thế, hẳn là họ rất dễ chạnh lòng. Cái nhìn khốn khổ của ta có một cái gì ra
vẻ dò hỏi và thiếu kính cẩn chắc là sẽ làm cho họ tức giận. Nếu ta nhất định
cụp mắt xuống, thì ta có vẻ sưu tập những lời nói của họ.
Nỗi lúng túng của anh thật là cùng cực, anh nghe thấy những điều lạ lùng.
CHƯƠNG XXII
CUỘC BÀN CÃI
Chế độ cộng hòa ngày nay, nếu có một người sẵn lòng hy sinh tất cả cho lợi
ích công cộng, thì lại có đến hàng nghìn, hàng triệu kẻ chỉ biết có hưởng
thụ và phù hoa. Ở Paris, người ta được trọng vọng vì cỗ xe ngựa chứ không
phải vì đạo đức.
NAPOLÉON, Hồi ký.
Tên lính hầu chạy vội vào và nói: Ngài quận công
— Im mồm, anh chỉ là một thằng ngu, ông quận công vừa đi vào vừa nói.
Ông ta nói câu đó rất gọn gàng, rất oai nghiêm, đến nỗi Julien bất giác nghĩ
rằng biết nổi giận với một tên lính hầu là tất cả cái khoa học của vị đại thần
đó. Julien ngước mắt lên và lại cụp ngay xuống. Anh đã đoán rất đúng cái